“Nương ở đây.” Nhâm thị đứng sau lưng Triệu Tương Nghi dịu dàng
mỉm cười.
Triệu Tương Nghi đầu đổ hắc tuyến, ngay sau đó có một con quạ đen
bay qua kêu cạc cạc.
Một lần nữa bị bắt về trong phòng, Triệu Tương Nghi trầm mặt nhìn
bức hoạ và tin tức những người được chọn trên bàn. Đều là gia thế hiển
hách, không thì có danh hào, nhưng nàng không có chút hứng thú nào.
“Thật ra, Trương thiếu gia cũng không tệ, nhà trên trấn, gần nhà chúng
ta. Của cải trong nhà cũng tương đương nhà chúng ta, nương đã nghe
ngóng, nhà bọn họ giáo dưỡng rất tốt, phụ mẫu đều là người thông tình đạt
lý, dưới không có đệ đệ muội muội, trên có một tỷ tỷ nhưng đã xuất giá từ
lâu. Quan trọng là hắn là người không tệ, tuổi trẻ, đã bắt đầu giúp gai đình
trông coi gia nghiệp, hơn nữa năng lực không kém, nghe nói còn là người
biết đau cho người khác, con hãy suy nghĩ thật kỹ, sau này sẽ không hối hận
với đề nghị của nương đâu.” Nhâm thị líu lo nói.
Trên thực tế, những lời này Nhâm thị đã nói ba lần rồi.
Nghĩ đến họ Trương này Nhâm thị đã nhắm từ lâu, hai người kia chỉ là
làm nền thôi.
Triệu Tương Nghi cười khổ nhìn bức hoạ của họ Trương kia, con người
thế nào, gia cảnh tốt ra sao, phụ mẫu cũng tốt, cũng có năng lực, đây quá
thực có thể nói là hoàn mỹ.
Chỉ là… Không được hoàn mỹ chính là, hắn không phải là Bùi Tử
Quân.
Triệu Tương Nghi bị chính ý nghĩ của mính làm cho hoảng sợ, nhất là
câu cuối kia.
“Tương Nghi, Tương Nghi, con có nghe nương nói không?” Nhâm thị
khẽ đẩy Triệu Tương Nghi.
Triệu Tương Nghi lấy lại tinh thần, thấy Nhâm thị và Trần Vi vẻ mặt
chờ mong, lắc đầu chỉ vào bức họa nói: “Con không thích.”
“Sao? Là vị Trương thiếu gia này?” Nhâm thị kinh ngạc, từ khi nào, ánh
mắt của con gái cao như vậy? Theo hiểu biết của Nhâm thị về Triệu Tương