Chương 212: Tiểu muội, hãy cho ca yên tĩnh
Quay về phủ, Triệu Hoằng Lâm trực tiếp đi đến Trầm Tiêu viện tìm
Triệu Tương Nghi.
Mới bước vào sân, thấy Nhâm thị, Trần Vi và tất cả mọi người đều ở đó,
lời muốn hỏi nghẹn ngay cổ họng không thốt ra được.
Lúc đối mặt với Trần Vi, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác
áy náy không nói nên lời, nên không nhìn Trần Vi nữa.
Mắt Trần Vi tối sầm lại, cho rằng Triệu Hoằng Lâm đối với mình vẫn
còn lạnh nhạt, nên còn lạnh nhạt, trong lòng càng thêm chua sót.
Triệu Tương Nghi chạy đến đón: “Ca ca có việc tìm muội sao?” Âm
thầm nháy mắt với Triệu Hoằng Lâm, nhỏ giọng nói, “Cứu muội với, nương
an bài cho muội đi xem mắt, những người đó muội không thích.”
Ý là muốn Triệu Hoằng Lâm hỗ trợ nói với Nhâm thị, giải vây cho
nàng.
Triệu Hoằng Lâm lúc này không có tâm tình giúp tiểu muội, lắc đầu sắc
mặt tái nhợt nói: “Ca không sao, mọi người cứ ở đây nói chuyện đi.”
“Ca.” Triệu Tương Nghi mắt thấy Triệu Hoằng Lâm muốn chạy
Triệu Hoằng Lâm đưa lưng về phía Triệu Tương Nghi, nhắm mắt lại, rất
mệt mỏi trầm giọng nói: “Tiểu muội, hãy cho ca yên tĩnh.”
Lúc này, Triệu Tương Nghi mới phát hiện có gì đó không ổn, thấy bộ
dáng này của Triệu Hoằng Lâm, chẳng lẽ đã biết thêm gì à? Hay là lời nói
của mình đã khiến hắn lâm vào tuyệt vọng?
Không chờ Triệu Tương Nghi nghĩ ra, Triệu Hoằng Lâm đã rời khỏi
Trầm Tiêu viện, mà Nhâm thị và Trần Vi bước đến: “Được rồi được rồi,
Tương Nghi, đừng có lấy ca ca con làm bia đỡ, nhanh lại đây, còn mấy
người chưa gặp này.”
“Nương của con à….” Triệu Tương Nghi ngửa mặt lên trời than thở.