“Còn những lá thư khác thì sao?” Triệu Hoằng Lâm môi hơi run, là do
tức giận.
“Cũng bởi vì tôi đưa cho cô nương ấy, việc này khiến tôi hối hận năm
năm. . .” Trần lão tam thở dài, có chút hối hận nói, “Tôi không ngờ, khi tôi
lần thứ hai đưa thư đến, gặp phải cô ấy… Cô nương ấy yêu cầu tôi đến chỗ
yên tĩnh nói chuyện, cũng cảnh cáo, phàm là thư từ kinh thành gửi đến, đều
phải giao cho cô nương ấy, hơn nữa muốn tôi vĩnh viễn không được xuất
hiện trước mặt Triệu đại thiếu gia.”
“Tôi vốn không đồng ý, cô nương ấy lại uy hiếp nói, nếu như tôi không
đáp ứng, sẽ đem chuyện Trần tiểu thư nhờ vả nói cho Triệu đại thiếu gia,
nói là tôi làm việc không chu toàn, đem thư vứt bỏ, trốn tránh trách nhiệm.
Tôi nghĩ đến quan hệ giữa cô nương ấy và Triệu đại thiếu gia, bọn họ nhất
định sẽ tin tưởng cô ấy hơn tôi…Tôi chỉ là một tiểu nhân vật, không muốn
gặp chuyện như vậy, lúc đó sợ hãi, đáp ứng yêu cầu, nghĩ dù sao hai bên
cũng không biết, việc này cũng ngừng lại.”
Nói đến đây, Trần lão tam tỉnh ngộ nói: “Nhưng không ngờ, thư này
một khi gửi là gửi hơn năm năm…Nói thật, Trần tiểu thư đối xử với tôi
không tệ, năm năm cho tôi không ít chỗ tốt, nếu không phải vì Tề cô nương
uy hiếp, tôi cũng không làm việc này đâu.”
“Cầm lấy bạc đi, đừng để ta nhìn thấy ông nữa.” Sắc mặt Triệu Hoằng
Lâm hơi trầm xuống, đứng lên lai đi ra ngoài.
Chờ Triệu Hoằng Lâm ly khai, Trần lão tam lẩm bẩm nói: “Cậu ta chắc
là Triệu đại thiếu gia… May mà mình nói thật.”