Lời nói, cử chỉ của ông ta, khiến chờ mong trong mắt Triệu Hoằng Lâm
dần tiêu tán, đáp án ngay trước mắt, không phải sao?
Như nếu không phải đã từng làm chuyện sai trái, sao lại biểu hiện lắp
bắp, sợ sệt như vậy.
“Chuyện Trần tiểu thư giao cho ông, ông có làm tốt không?” Tuy đã
chắc chắn phỏng đoán trong lòng, nhưng hắn vẫn muốn nghe Trần lão tam
thừa nhận.
Trần lão tam nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Triệu Hoằng Lâm, thân thể lay
động còn lợi hại hơn, môi run run, nói không nên lời
“Muốn ta nhắc nhở sao?” Giọng nói Triệu Hoằng Lâm càng lạnh thêm,
“Mấy năm any, Trần tiểu thư vẫn nhờ ông đưa thư, đều đi nơi nào rồi?”
“Tôi , tôi đã đưa đi…” Trần lão tam cắn chặc môi, cả người run run đã
bán đứng ông ta.
“Đưa đi? Chỉ sợ đưa cho người khác đi….” Lúc Triệu Hoằng Lâm nói
chuyện, lấy trong hà bao một thỏi mười hai lượng bạc, để xuống bàn, “Hôm
nay ta tới đây, vì muốn biết chân tướng, sẽ không làm khó ông.”
“Ông nếu thức thời, tất cả sẽ là của ông.” Triệu Hoằng Lâm nói, đẩy
thỏi bạc về phía Trần lão tam.
Trần lão tam yên lặng nhìn bạc, trán thấm đầy mồ hôi.
“Ông không có lựa chọn đâu, bởi vì nếu ông nói dối, hoặc không nói
cho ta biết, ta cũng có biện pháp làm ông mở miệng nói. Có điều đến lúc
đó, ông cũng không có chỗ tốt, đồng thời cũng vì sự ngu xuẩn này mà trả
giá lớn.” Giọng Triệu Hoằng Lâm lạnh như băng.
Trần lão tam nhìn cũng không dám nhìn Triệu Hoằng Lâm, chỉ cuối
đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, tận lực đè nén nỗi sợ trong lòng.
“Tôi, tôi nói.” Trần lão tam ép buộc, gật đầu đống y nói, len lén nhìn
Triệu Hoằng Lâm. Ông ta tuyệt đối tin tưởng , thei61u niên nhỏ hơn m2inh
nhiều tuổi này sẽ có cách khiến ông ta hối hận.
Cho nên, ông chọn nói thẳng.
“Năm năm trước, Trần tiểu thư tìm tôi, lúc đó tôi rất kinh ngạc, cô ấy là
một người tôn quý, sao lại biết tôi…” Trần lão tam bắt đầu thuật lại câu