“Phu nhân bảo nô tỳ tìm tiểu thư hồi phủ, có việc gấp.” A Chu sau khi
bình ổn khí tức, mặt cười xán lạn. Mặt mày Bùi Tử Quân rất khó coi.
Sau này có cơ hội, Bùi Tử Quân nhất định sẽ đem a Chu chuyện đi xa ,
cũng không biết nặng nhẹ gì hết, khôngt hấy chủ tử của nàng đang đứng nói
chuyện với hắn sao?
“Ừ? Làm sao vậy?” Triệu Tương Nghi không khỏi khẩn trương
“Là chuyện tốt đó tiểu thư.” A Chu nói nhỏ vào lỗ tai Triệu Tương
Nghi, “Phu nhân chọn trúng vài người, muốn tiểu thư hồi phủ xem thử,
Trần tiểu thư đang giúp tiểu thư chọn đó.”
Chẳng biết tại sao, đề cập đến chuyện kết thân, trong lòng Triệu Tương
Nghi phiền muộn vô cùng.
Nhìn lại Bùi Tử Quân, nàng đột nhiên nhớ tới vấn đề hắn muốn nói,
ngượng ngùng cười: “Không có việc gì gấp hết, không phải huynh có
chuyện muốn nói sao, nói tiếp đi.”
Bùi Tử Quân không nói nhìn Triệu Tương Nghi, còn có A Chu đang mở
to hai mắt đen hiếu kỳ muốn nghe, nhất thời gặp trở ngại không nói được.
“Không có.” Bùi Tử Quân ôn nhu cười cười.
“Nga.” Triệu Tương Nghi đột nhiên cảm thấy có chút mất mác, miễn
cưỡng cười, “Vậy muội về phủ đây, nương muội và Vi tỷ tỷ đang chờ.”
Chờ Triệu Tương Nghi và a Chu đi xa, a Chu lúc này mới le lưỡi trêu
chọc: “Bùi thiếu gia đúng là ôn nhu lễ độ.”
Nhưng a Chu không biết, Bùi Tử Quân đang có suy nghĩ muốn bóp chết
nàng ta.
Bên này, Triệu Hoằng Lâm một đường chạy tới tây trấn.
Đến một ngõ nhỏ, hắn biết nhà Trần lão tam ở đó, hắn rất muốn biết câu
trả lời, nhưng có nên đi vào hay không?
Vội vội vàng vàng chạy tới nơi này, kỳ thực không phải là vì Trần Vi,
hắn biết rõ, lần này đến đây là vì cái gì….
Chỉ vì muốn chứng thực phỏng đoán của mình, hơn nữa hắn thật sâu
mong muốn, đến khi biết sự thật, đừng có giống như suy nghĩ của mình.
Nếu quả thật như mong muốn, hôm nay hắn sẽ chạy đến nhà Triệu Hữu
Căn cầu hôn Tề Uyển Dao