có hơn mười bức, nhưng ca chưa bao giờ hồi âm lại cho tỷ ấy, điều này
khiến tỷ ấy khổ sở vô cùng.”
“Ca chưa nhận một bức thư nào.” Triệu Hoằng Lâm nhàn nhạt nói,
không hiểu Triệu Tương Nghi đang nói cái gì.
Nhưng Triệu Tương Nghi lại nghĩ Triệu Hoằng Lâm đang trốn tránh,
tiếp tục nói: “Ca ca, chúng ta bây giờ không còn là con nít nữa, chẳng lẽ ca
không nhìn ra, Vi tỷ tỷ thị thích ca sao?”
Câu nói cuối cùng kia, lặng lẽ xâm nhập vào lòng Triệu Hoằng Lâm.
Chẳng biết tại sao, tim của hắn đập rất nhanh, không thích ứng được,
thế nhưng hắn không có bài xích.
“Không cần nói cho muội là ca không biết, trong thư Vi tỷ tỷ có nhắc
đến, ca thông minh như vậy, sao không nhìn ra tâm ý của tỷ ấy?” Triệu
Tương Nghi thấy sắc mặt Triệu Hoằng Lâm khác thường, không khỏi kiên
nhẫn, “Tối qua khi say rượu, hồi phủ tỷ ấy đã ôm muội mà khóc, tỷ ấy để ý
ca như vậy, vậy mà ca không liếc mắt nhìn tỷ ấy, có phải quá tàn nhẫn
không? Tối hôm qua tỷ ấy còn gọi tên ca nữa .” (J: Vậy cô có cảm thấy cô
quá tàn nhẫn với TUD không?)
“Có quan hệ tới ca sao?” Triệu Hoằng Lâm bình ổn lại tâm tình, thờ ơ
nói, “Đó là chuyện của nàng ta, là nàng ta lựa chọn, có quan hệ gì đến ca
đâu? Để nàng ta vui mừng, ca phải cưới nàng ta sao?”
“Ca.” Triệu Tương Nghi vô lực Triệu Hoằng Lâm một tiếng, “Sự thực
xảy ra trước mắt, Uyển Dao tỷ tỷ đã thay đổi, tuy rằng muội không biết
nguyên nhân, cũng không biết từ khi nào. Vi tỷ tỷ nhân tốt như vậy, muội
không đành lòng nhìn tỷ ấy khổ sở. Ca không thể nào suy nghĩ lại sao,
huống hồ —— “
“Rõ ràng chính ca đã nhận ra, đã từ lâu lắm rồi ca không còn quan tâm
đến Uyển Dao tỷ tỷ phải không?”
Rõ ràng chính ca đã nhận ra, đã từ lâu lắm rồi ca không còn quan tâm
đến Uyển Dao tỷ tỷ nữa….
Lời này cứ liên tiếp vang lên trong đầu Triệu Hoằng Lâm mấy lần.
Một lời bắn trúng chỗ đau của hắn.
Bởi vì, hắn thật sự nghĩ như thế.