“Là bởi vì thấy được Uyển Dao tỷ tỷ không giống như trước kia, nhưng
cũng luyến tiếc không muốn buông tỷ ấy ra đúng không? Nghĩ muốn tìm
chứng cứ chứng minh suy nghĩ của mình là đúng, để hết hy vọng với tỷ ấy,
nhưng không dám đối diện thật với chân tướng, tự lừa mình, một ngày rồi
qua một ngày, phải không?” Triệu Tương Nghi không khách khí chút nào
nói trúng tâm tình của Triệu Hoằng Lâm, thấy thần sắc kinh ngạc của hắn,
nàng nói tiếp, “Cho nên mới đến hỏi muội chuyện túi hương, khó khăn lắm
mới có dũng khí để nghe, nhưng lại không biết được kết quả, nên tâm tình
không tốt?”
“Sao muội biết?” Triệu Hoằng Lâm bất khả tư nghị nhìn Triệu Tương
Nghi, ngược lại lại nghĩ tới Trần Vi hôm qua ở chung với nàng, “Chẳng lẽ
Trần tiểu thư kia nói cho muội nghe?”
Triệu Tương Nghi cười khổ, cô nương tốt như vậy, mà ở ca ca trong
mắt, chỉ là một “Trần tiểu thư” ?
Hiểu lầm giữa bọn họ rốt cuộc sâu đậm đến thế nào đây? Nếu như Trần
Vi không phải là con gái của Trần Ông thị, thì tốt biết bao.
“Từ hôm qua cho tới hôm nay, muội biết rất nhiều chuyện, huyh có
muốn nghe không?” Triệu Tương Nghi không xác định Triệu Hoằng Lâm
có thực sự muốn đối mặt hay không.
“Là về Uyển Dao sao?” Triệu Hoằng Lâm híp mắt, cũng ý thức được
chuyện này nghiêm trọng cỡ nào.
Triệu Tương Nghi không thể làm gì khác hơn gật đầu: “Muội vốn không
muốn nói, nhưng nghĩ đến ca, muội muốn ca biết.”
“Muội nói đi.” Triệu Hoằng Lâm thản nhiên nói.
Mặc dù hắn trấn định, nhưng Triệu Tương Nghi nhạy bén phát hiện,
ngón tay hắn run run.
“Đầu tiên là chuyện túi hương, lần trước ca hỏi muội đó.” Triệu Tương
Nghi tận lực để mình biểu đạt rõ ràng hơn, tránh cho Triệu Hoằng Lâm khỏi
hồ đồ, “Bên trong đúng là có tờ giấy, là Uyển Dao tỷ tỷ đưa cho Vi tỷ tỷ,
nội dung bên trong là —— “
Triệu Tương Nghi thở dài, đem nôi dung trên tờ giấy một chữ không sót
nói cho Triệu Hoằng Lâm nghe.