Nói xong, các ngón tay Triệu Hoằng Lâm nắm chặt chén trà, mím môi
nói: “Không có khả năng, Uyển Dao không biết chữ, nói chi là viết trên
giấy.”
“Không thể học sao?” Triệu Tương Nghi hỏi ngược lại, “Đừng quên
mấy năm trước, tỷ áy6 luôn quấn lấy ca đòi học viết chữ.”
“Vậy muội nói xem, Vì sao nàng ấy sao đột nhiên muốn học viết chữ?
Trong mắt nàng ấy, nữ hồng nặng hơn văn chương nhiều.”
“Có lẽ là sợ mình không xứng với ca thôi.” Triệu Tương Nghi lời ít mà
ý nhiều.
“Nàng thật khờ.” Ngón tay Triệu Hoằng Lâm đặt trên chén trà hơi
buông lỏng, trong mắt lộ vẻ phức tạp
Triệu Tương Nghi không xác định Triệu Hoằng Lâm sau khi biết
chuyện này, tâm tình sẽ như thế nào đây, tiếp tục dò xét: “Ngoài chuyện này
ra, còn một chuyện nữa.”
“Nga?” Triệu Hoằng Lâm ngồi thẳng người, nghiêm túc lắng nghe.
Vì để cho tinh thần hắn căng như dây cung, Triệu Tương Nghi quyết
định nói chuyện khác cho hắn buông lỏng trước: “Chuyện này, không phải
là về Dao tỷ tỷ, là Vi tỷ tỷ.”
“Ca nghĩ, ca không muốn nghe.” Triệu Hoằng Lâm thở dài một hơi,
ngược lại khôi phục lại àầhn sắc ban đầu.
“Không, ca nhất định phải nghe.” Triệu Tương Nghi kiên trì nói.
Thấy Triệu Hoằng Lâm nghiêng mặt sang một bên nhìn mình, Triệu
Tương Nghi nỗ lực khuyên nhủ: “Không nên bởi vì tiểu di của Bùi Tử
Quân mà không gặp Vi tỷ tỷ. Mắt của muội muội huynh kém như vậy sao?
Nếu như Vi tỷ tỷ thực sự giống như Trần Ông Thị, vậy sao muội lại chơi
chung với tỷ ấy lâu như thế, còn vui vẻ nữa chứ?”
“Vậy muội nói đi.” Triệu Hoằng Lâm thật sự là không muốn nghe quá
nhiều về Trần Vi, cho nến dứt khoát khi nghe xong chuyện này, hắn sẽ đi
tìm Tề Uyển Dao hảo hảo nói chuyện.
Được sự đồng ý, Triệu Tương Nghi âm thầm mừng rỡ: “Chuyện này, Vi
tỷ tỷ nói, sau khi tỷ ấy về kinh thành, tỷ ấy có gửi thư cho ca, tính đến nay