Bùi Tử Quân là thật.
Như vậy, mình đang ép bản thân không nên thừa nhận điều gì đây?
Triệu Tương Nghi hồi hồn, đối mặt với Bùi Tử Quân, chào hỏi xong
liền đi vào trong hiệu thuốc, nàng không có dũng cảm suy nghĩ tiếp nữa, lúc
này nên giải quyết chuyện giữa Trần Vi và Tề Uyển Dao cho tốt đã.
Bùi Tử Quân thấy thái độ lãnh đạm của Triệu Tương Nghi, cảm thấy bị
tổn thương, nhưng khi nghĩ đến biểu hiện ghen tuông tối hôm qua của nàng,
tâm tình tốt hơn nhiều.
Triệu Hoằng Lâm đang cùng chưởng quỹ quyết sách lợi nhuận hai tháng
này.
Thấy Triệu Tương Nghi tới, ra dấu với nàng, Triệu Tương Nghi hiểu ý,
đi vào trong phòng chờ hắn.
Thật lâu, Triệu Hoằng Lâm mới giải quyết xong công việc, bớt chút thời
gian qua gặp Triệu Tương Nghi. Thấy nàng đang ngồi ngay nàng trước bàn,
đúng làhiếm khi thấy nàng như vậy, tâm tình cũng tốt hơn bước đến trêu
ghẹo: “Nhất định có đại sự gì muốn tìm ca, nếu không muội sẽ không có
ngồi ở đây lâu như vậy.”
Triệu Tương Nghi liếc mắt nhìn Triệu Hoằng Lâm, lúc này nàng không
có tâm tình đùa giỡn với hắn, chỉ lo lắng, nếu mình nói cho Triệu Hoằng
Lâm nghe, hắn sẽ nghĩ thế nào?
“Nói đi, chuyện gì.” Triệu Hoằng Lâm ngồi đối diện Triệu Tương Nghi,
có điều hắn suy đoán chuyện Triệu Tương Nghi muốn hỏi có liên quan đến
Bùi Tử Quân và Trần Vi.
“Ừ. . .” Triệu Tương Nghi chống cằm, không biết nên nói sao đây.
“Khó nói lắm à?” Tâm tình Triệu Hoằng Lâm rất tốt thậm chí nghĩ
muốn trêu Triệu Tương Nghi.
“Muội biết.” Triệu Tương Nghi nghiêm túc hẳn, không cười, nhìn Triệu
Hoằng Lâm, “Ca không thích muội hỏi chuyện của ca và Tề Uyển Dao tỷ
tỷ.”
Triệu Hoằng Lâm nghe vậy quả nhiên mâu quang tối sầm lại, nụ cười
trên mặt cũng mất.
Gật đầu: “Ừ, bởi vì muội không hiểu được cảm gíac của ca đâu.”