Những chuyện cũ trước kia hắn sẽ bỏ qua.
Cước bộ như là bị đầu độc vậy, từng bước một đi vào ngõ hẻm, đi qua
hai bên nàh trệt, cuối cùng dừng trước một căn nhà nhỏ cũ.
Hắn gõ cửa, không bao lâu, bên trong có động tĩnh. Cửa cọt kẹt mở ra,
loại âm thanh này khiến Triệu Hoằng Lâm nhíu mày
Mở cửa thị một nam nhân tuổi độ trung niên, tướng mạo rất bìnht
hường, mặc một bộ quần áo bằng vải thô màu xám tro. Liếc mắt nhìn thấy
Triệu Hoằng Lâm, mặt kinh ngạc: “Xin hỏi ngài tìm ai?”
“Ông là Trần lão tam?” Triệu Hoằng Lâm nhìn nam nhân trung niên
trước mặt này, giọng nói nhàn nhạt.
Trần lão tam càng kinh hãi, chẳng biết quý công tử này là ai sao lại biết
ông ta, ngây ngốc gật đầu: “Đúng là tôi… Xin hỏi, ngài tìm tôi có chuyện
gì?”
“Đi vào trong rồi nói.” Triệu Hoằng Lâm nói xong, vòng qua Trần lão
tam đi vào trong.
Ánh sáng bên trong yếu ớt, không khí rất là ẩm ướt, mơ hồ còn có mùi
khó ngửi. Nhưng Triệu Hoằng Lâm lại làm như không có gì, mày cũng
không nhíu lại đi tiếp.
Trần lão tam vừa định nó bên trong rất lộn xộn, nhưng vừa nhìn thấy
thái độ không có gì của Triệu Hoằng Lâm, trong lúc nhất thời càng kính nể
Triệu Hoằng Lâm hơn.
“Ngồi đi.” Triệu Hoằng Lâm ngồi xuống trước, nhìn Trần lão tam đang
bất an nói, Trần lão tam thật giống như không phải là chủ nhân mà hắn mới
là chủ nhân vậy.
Trần lão tam nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng run sợ ngồi đối diện
Triệu Hoằng Lâm. Ông ta thầm nghĩ, vị thiếu niên tuấn dật này, nhìn thì nhã
nhặn, nhưng vô tình mang đến cho người ta cảm giác bị áp bách mãnh liệt.
Trần lão tam có chút hít thở không thông.
“Tôi, tôi muốn hỏi một chút, ngài làm sao biết tên tôi…” Trần lão tam
xoa xoa tay, mở miệng hỏi.
Triệu Hoằng Lâm ngước mắt nhìn Trần lão tam, Trần lão tam lập tức sợ
đến cúi đầu xuống, hai vai run run giống như chuột chạy dưới mưa.