cho ca ca biết, ca ca tâm thần không yên, hẳn là trong lòng đã có đáp án,
mặc dù không thể lập tức để ý đến tỷ, nhưng chắc chắn ca ca đối với Uyển
Dao tỷ tỷ đã lạnh tâm rồi. Ca ca, sẽ không còn tin tỷ ấy nữa.”
“Tỷ luôn cảm thấy. . . Chúng ta làm như vậy, có quá đáng hay không?”
Trần Vi đột nhiên có chút thương cảm với Tề Uyển Dao, dù sao, yêu một
người cũng không sai, chỉ sai là ở cách nàng yêu.
Triệu Tương Nghi lại lắc đầu: “Muội sẽ không để cho ca ca ở cùng với
một cô nương như vậy, cho dù hôm nay muội không nói , nhưng nếu một
ngày nào đó ca ca thật sự cưới Uyển Dao tỷ tỷ, ngày qua ngày, cuối cùng sẽ
phát hiện sự thay đổi này của tỷ ấy, đến lúc đó, không biết sẽ khó chịu như
thế nào? Ít ra bây giờ có thể ngăn chuyện này phát sinh, đây là điều tốt, đau
dài không bằng đau ngắn.”
Có lời nói này của Triệu Tương Nghi, Trần Vi mới yên lòng.
Mặc kệ là chuyện túi thơm, hay là chuyện bức thư, Trần Vi rốt cuộc
cũng thoải mái rồi, nàng nói cho Triệu Tương Nghi nghe, không phải là
muốn trả thù Tề Uyển Dao, khiến tình cảm của nàng ta và Triệu Hoằng
Lâm rạn nứt.
Nàng chỉ là cần một người lắng nghe mình nói.
Mấy năm nay, bí mật này phải chôn giấu sâu dưới đáy lòng, mang đến
không ít thống khổ cho nàng.
“Nói thật, đến tận hôm nay , tỷ không có hy vọng quá lớn, tỷ nghĩ thời
gian sẽ chữa lành vết thương, sẽ đem nỗi khổ tương tư này đi.” Lúc Trần Vi
nói lời này, đau thương mà thờ sài, sau đó không nói lời nào nhìn Tương
Nghi.
“Còn phải xem ca ca muội đã, có một số việc, chúng ta chỉ có thể đứng
nhìn, quyền lựa chọn đều nằm trong tay ca ấy. Vi tỷ tỷ, muội thật tình chúc
phúc cho giấc mộng của tỷ trở thành sự thật” Triệu Tương Nghi chân thành
nói.
“Được rồi, trọng tâm câu chuyện đi quá xa rồi, không nói chuyện này
nữa, muội mau nói cho tỷ biết, muội muốn bàn chuyện gì với tỷ?” Trần Vi
nắm tay Triệu Tương Nghi, mỉm cười nói.