“Đừng có trêu chọc muội, muội bây giờ tâm phiền ý loạn.” Triệu Tương
Nghi hai gò má ửng đỏ, cũng không biết nói sao nữa.
“Vậy rốt cuộc là ai? Tỷ biết không?” Trần Vi vẫn kiên trì hỏi.
Triệu Tương Nghi do dự một chút, cuối cùng chậm rãi gật đầu: “Tỷ
cũng biết, hơn nữa còn rất quen thuộc.”
Trong đầu Trần Vi lập tức nhớ đến những thanh niên mình quen, phát
hiện người mà mình và Triệu Tương Nghi quen biết, chỉ có hai người phù
hợp với điều kiện, dưới sự ngạc nhiên không khỏi cười híp mắt hỏi: “Vậy
mau nói cho tỷ biết, là Bùi Tử Quân hay là Mạc Thiểu Kỳ?”
“Là người trước.” Triệu Tương Nghi đột nhiên lấy chăn che đầu lại, ở
trong chăn ngập ngừng nói ra.
Trần Vi thấp giọng kinh hô: “Hả, tỷ không ngờ là huynh ấy.”
“Nghĩ lại những việc ngày trước, hai người quả thật rất xứng đôi.” Trần
Vi nhướng mày, lấy đệm chăn mà Triệu Tương Nghi dùng để che gương
mặt xuống, phát hiện gò má của nàng đỏ bừng như trái táo chín.
Trần Vi xì cười: “Xem ra, tình cảm muội dành cho huynh ấy không có ít
nha.”
“Muội, muội không biết nữa…” Triệu Tương Nghi chán nản nói, lại
nhìn Trần Vi, “Muội và huynh ấy xem như là từ nhỏ đã quen biết, tuy nói
thường cùng nhau chơi đùa nhưng không nhiều, không tính là sớm chiều ở
chung, nhưng dù sao cũng là bạn chơi lúc nhỏ…Khi huynh ấy từ kinh thành
trở về, muội vối với huynh ấy không có những cảm gíac khó hiểu như bây
giờ.”
“Cảm giác gì?” Trần Vi nhướng mày hỏi.
Mặt Triệu Tương Nghi đỏ bừng, nhỏ giọng lúng túng nói: “Chính là,
mỗi lần gặp nhau, đều tâm hoảng ý loạn, lo lắng cái này cái kia. . .Có lúc
tim còn đập nhanh. Lúc nói chuyện , không đầu không đuôi, căn bản không
biết mình đang nói cái gì. Cũng không dám nhìn thẳng vào mắt huynh ấy
như trước kia, thậm chí không dám đối diện với huynh ấy. Nói chung. . .
Rất mất tự nhiên “
“Có thế chứ” Trần Vi vỗ vai Triệu Tương Nghi, “Tương Nghi, muội
may mắn hơn tỷ nhiều, bởi vì ít ra Tử Quân ca ca cho đến nay , chưa yêu