một cô nương nào.”
“Muội nói câu này, tỷ đừng giận.” Triệu Tương Nghi ngượng ngùng
cười, “Muội vẫn cho rằng, tỷ và huynh ấy cuối cùng sẽ thành một đôi, bởi
vì muội thấy nương tỷ có ý này, thấy Bùi Tử Quân cũng có hảo cảm với tỷ,
hai người từ nhỏ đã biết nhau , còn là thanh mai trúc mã. Cho nên trước kia,
muội vẫn luôn trốn tránh cảm giác này, không thèm nghĩ nữa, cũng không
muốn nghĩ…Không ngờ, làm như vậy căn bản cũng không có tác dụng, cái
loại cảm giác này không có biến mất, ngược lại còn mãnh liệt hơn.”
Trần Vi càng nghe càng muốn cười, sau lại cười to: “Huynh ấy vẫn xem
tỷ là muội muội, tỷ vẫn xem huynh ấy như là ca ca của mình,muội đứa ngốc
này.”
Triệu Tương Nghi xin lỗi: “Muội , muội cũng vậy, trước đó là do ngộ
nhận, bây giờ không nghĩ như vậy nữa.”
“Tỷ biết không? Thật quái quỷ mà.” Triệu Tương Nghi ảo não cau mày
nói, “Muội chưa từng trải qua loại cảm gíac này, cũng không biết lần này
Bùi Tử Quân trở về, muội không biết bị cái gì ám…Lúc nào cũng nhớ đến
huynh ấy, có lúc còn muốn gặp huynh ấy nữa. Buổi sáng, khi nương muội
làm mai cho muội, trong đầu muội đều nghĩ về huynh ấy. Lúc nương nói
Trương thiếu gia kia tốt thế nào, muội đã suy nghĩ, có hơn Bùi Tử Quân
được sao? Nói Trương thiếu gai đã sớm tiếp quản sự nghiệp của gia đình,
lúc đó muội cũng nghĩ, Bùi Tử Quân không phải cũng sớm tiếp quản gai
nghiệp à? Trời ơi, tất cả đều là Bùi Tử Quân. . .Bất tri bất giác muội đã âm
thầm so sánh huynh ấy với những người khác, nghĩa là….”
“Nghiã là, nếu không phải huynh ấy thì không được.” Trần Vi nói đúng
tâm tư của Triệu Tương Nghi, cũng cực kỳ hâm mộ nói, “Tương Nghi, tỷ
chúc muội, chúc muội và Tử Quân ca có một kết quả tốt.”
“Muội…Muội không biết huynh ấy nghĩ như thế nào. Hơn nữa đến tận
hôm nay, muội thậm chí còn không nghĩ tới, cũng không giải th1ich được
loại cảm giác này, cuối cùng lại càng thích huynh ấy hơn…Đến bây giờ
muội cũng không thể nào tin nổi, muội thực sự, để ý huynh ấy đến vậy
sao?” Triệu Tương Nghi chau mày.