Tuy người này hay chê bai này nọ, nhưng sẽ không dễ từ bỏ đâu.
Nàng ta và Bùi Tử Quân coi như là có chút giao tình, hơn nữa không
khó để nhìn ra, Mạc Nhã Như đối với Bùi Tử Quân nhất định là có tình
cảm, bằng không từ khi còn nhỏ đến nay, mỗi lần thấy nàng và Bùi Tử
Quân cùng nhau vui đùa, sẽ không có tức giận đến mức người cũng run, lúc
nào cũng nhắm vào nàng mà khiêu khích.
Nghĩ như thế, Triệu Tương Nghi có chút hoảng, rầu rĩ nói: “Nếu như
ánh mắt Bùi Tử Quân kém như vậy, muội cũng không cần đi thử huynh ấy
làm gì.”
“Xem muội nói lẫy kìa.” Trần Vi xáp lại gần Triệu Tương Nghi, cười
nói, “Tử Quân ca không có tình cảm với Nhã Như đâu, tỷ nhìn ra mà. Hơn
nữa, nếu muội không nhắc tỷ sẽ không để ý. Bây giờ nghĩ lại, tỷ thấy trong
lòng Tử Quân ca chắc chắn có muội, huynh ấy khắp nơi đều bảo vệ muội.”
Nói xong, Trần Vi còn đưa ra nhiều ví dụ để chứng minh điều này, tuy
chỉ là mấy việc nhỏ, nhưng Triệu Tương Nghi nghe lại, vẫn cảm thấy ấm áp
trong lòng.
Một cảm giác ngọt ngào, ấm áp lấp đầy lòng nàng.
Xác định được tâm ý của mình, Triệu Tương Nghi thấy thoải mái hơn
nhiều, bình thản hơn nhiều.
Nàng bình thản tiếp nhận sự thật này, không hề trốn tránh hoặc cảm
thấy khổ não tí nào, loại cảm giác này vô cùng tốt, rõ ràng thuần thục.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
An tâm ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh lại, Trần Vi đã tỉnh dậy sớm
hơn.
Triệu Tương Nghi lười biếng ngáp một cái, đưa tay xoa thắt lưng, rồi
rời giường rửa mặt mặc quần áo.
“Tương Nghi, tối hôm qua trước khi ngủ tỷ đã nghĩ ra một biện pháp rất
đơn giản.” Trần Vi nhân lúc Triệu Tương Nghi đang trang điểm, cười hì hì
đứng ở sau lưng nàng, hai tay khoanh trước ngực nói.