Trần Vi lại mày của nàng: “Nha đầu ngốc, muội cảm thấy vui vẻ là
được. Muội đã trưởng thành rồi, hãy nghe theo con tim mình, theo hiểu biết
của tỷ về Tử Quân ca ca, tỷ nghĩ huynh ấy hình như cũng có ý với muội,
muội không phát hiện sao, từ nhỏ đến lớn, huynh ấy luôn quan tâm đến
muội nhiều hơn người khác.”
“Ai nha, tỷ thực sự quên mất điều này, sao không nghĩ đến và Tử Quân
ca có khả năng này nhỉ?” Trần Vi sau khi biết tâm tư của Triệu Tương Nghi,
so với Triệu Tương Nghi còn cao hứng hơn.
“Thật không? Có lẽ huynh ấy cảm thấy muội đáng thương? Khi còn bé
gia cảnh không tốt, hơn nữa thường xuyên gặp chuyện không may…” Triệu
Tương Nghi không xác định mà hỏi thăm.
Trần Vi lại lắc đầu: “Muội phải tin tưởng tỷ, không tin, nếu không mai
chúng ta thử thăm dò huynh ấy xem?”
“Thăm dò thế nào?” Triệu Tương Nghi chớp mắt.
“Không cần cố ý thử thách, chỉ cần để ý thái độ và cử chỉ của huynh ấy
với muội là được, tỷ chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra tâm tử của huynh ấy
đối với muội. Tỷ có thể giúp muội, người ngoài cuộc tỉnh táo hơn người
trong cuộc.” Trần Vi vỗ ngực nói.
Triệu Tương Nghi ngượng ngùng: “Có cần trực tiếp như vậy không?
Vạn nhất cảm giác của muội không phải là tình yêu nam nữ như lời tỷ nói,
huynh ấy cũng không có cảm gíac này với muội thì làm sao bây giờ? Sẽ bị
chê cười mất.”
Mặc dù tuổi thật của Triệu Tương Nghi không còn nhỏ, nhưng đây là
lần đầu tiên nàng có hảo cảm với một người khác phái, đều này đối với
người chưa biết yêu là gì mà nói , chính là rất ngây thơ. Vì vậy nàng phải
thật cẩn thận, không nên biểu hiện quá trúc trắc.”
Ngược lại, vấn đề này Trần Vi sẽ có vẻ thành thục hơn, điểm nhẹ cái
trán Triệu Tương Nghi: “Muội đó nha, đừng có để ý mấy vấn đề này quá,
cẩn thận không chú ý, Tử Quân ca ca sẽ rơi vào tay người khác. Muội đừng
quên Mạc tiểu thư kia, tỷ tỷ của Mạc Thiểu Kỳ, Mạc Nhã Như.”
Nhắc tới Mạc Nhã Như, cả người Triệu Tương Nghi lay động.
Đúng vậy, nàng thế nào quên mất cái người này.