nói chuyện.
Bên này, Triệu Hoằng Lâm còn men say lảo đảo đi trên đường.
Trời còn chưa sáng, hắn đã rời phủ, có mấy gia bắt gặp hắn, lại ngại uy
nghi của hắn nên không dám bước đến hỏi.
Một đường lảo đảo bước đi không dừng lại, trước kia chỉ cần nửa canh
giờ là đến, bây giờ hắn đi ít nhất hai canh giờ mới đến.
Rốt cuộc là do say, hay hắn tự nói với lòng mình, không nên đến nơi
này?
Hai mắt híp lại nhìn đại môn đã đóng chặt, giữa trời nắng có chút mưa
rơi xuống như bị kiềm nén lại, tim Triệu Hoằng Lâm đau lắm.
Hắn bước đến đập cửa, thấy không có động tĩnh, lại dùng sức thêm.
Cho đến khi một gia đinh vừa vội vàng mặc quần áo, vừa đi ra mở cửa
cho hắn.
Gia đinh kia nhận ra Triệu Hoằng Lâm, lập tức cười nói: “Nha, là Triệu
đại thiếu gia, sớm như vậy tới đây là có chuyện gì? Có phải tìm Uyển Dao
tiểu thư?”
Hai chữ “Uyển Dao” như dao găm đâm vào tim Triệu Hoằng Lâm
Hắn mang hơi rượu vào nhà Triệu Hữu Căn, ngoài miệng gọi: “Uyển
Dao, muội ra đây.”