Bên trong, Triệu Hoằng Lâm dựa người vào cửa, nhìn Tề Uyển Dao
chằm chằm, mắt không chớp.
Tề Uyển Dao bị Triệu Hoằng Lâm nhìn vậy cảm thấy hoảng, không biết
đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ hai người ở chung, khiến Tề Uyển Dao
ngực vừa mừng vừa sợ, sợ lại nhiều hơn.
“Hoằng Lâm. . .” Tề Uyển Dao gọi kêu hắn
Thân hình Triệu Hoằng Lâm lay động, phục hồi tinh thần lại. Kỳ thực,
hắn vừa rồi không có nhìn Tề Uyển Dao, chỉ là thất thần mà thôi.
Bây giờ, hắn mới chân chính nhìn Tề Uyển Dao, trong mắt đột nhiên
dâng cỗ chán ghét.
Tề Uyển Dao cũng là phát hiện tia chán ghét trong mắt Triệu Hoằng
Lâm, không khỏi kinh ngạc: “Hoằng Lâm, huynh, huynh đây là đang nhìn
muội sao?”
Mỗi lần hắn nhìn nàng, trong mắt đều mang theo ôn nhu, thâm tình,
chưa bao giờ giống như vậy, mang theo nồng nặc chán ghét. . . Tề Uyển
Dao quả thực không thể tin được hai mắt của mình, người trước mặt này
chính là Triệu Hoằng Lâm mình ngày nhớ đêm mong ư?
“Huynh cũng muốn hỏi một câu, cô gái trước mặt huynh, là muội thật
sao, Uyển Dao.” Triệu Hoằng Lâm tự tiếu phi tiếu, mặt trắng bệch như tờ
giấy.
Đối mặt nụ cười chế giễu của Triệu Hoằng Lâm, Tề Uyển Dao cảm thấy
rất đau.
“Hoằng Lâm, đã xảy ra chuyện gì?” Tề Uyển Dao lấy hết dũng khí,
bước đến trước mặt Triệu Hoằng Lâm.
Chưa đến một nửa, Triệu Hoằng Lâm lại lạnh lùng nói: “Đừng tới đây,
đừng nhúc nhích, huynh không muốn tới gần muội.”
Móng tay âm thầm đâm vào bàn tay nàng, cảm giác đau đớn khiến viền
mắt nóng lên, một giọt nước mắt rơi xuống, “Hoằng Lâm. . . Tại sao huynh
có thể đối với muội như vậy?”
Ủy khuất, sợ hãi tất cả đều giống như gai nhọn đâm vào lòng Tề Uyển
Dao