Đều là nữ nhân, đều thích Triệu Hoằng Lâm, nàng sao không phát hiện
được, Trần Vi có ý với Triệu Hoằng Lâm chứ?
Trần Vi tốt đẹp như thế, ưu nhã như thế, khiến Tề Uyển Dao sợ hãi.
Nàng mới chân chính ý thức được, tình cảm giữa nàng và Triệu Hoằng
Lâm không ổn định, cũng không giống suy nghĩ lúc trước, tình cảm vững
chắc như núi, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời
Cho nên bắt đầu đố kị với Trần Vi, bắt đầu kiêng kỵ Trần Vi, thậm chí
còn dùng vài thủ đoạn nhỏ không cho người khác biết, mong muốn tách
Trần Vi ra khỏi Triệu Hoằng Lâm vĩnh viễn
Vì sao. . . Đã biết khổ tâm tính toán như vậy, kết quả, Triệu Hoằng Lâm
vẫn không thể quên được Trần Vi, thậm chí còn vì nàng ta mà không tiếc
trở mặt ới nàng sao?
“Năm năm trước, muội đưa Trần Vi túi hương, có phải đã lén bỏ tờ giấy
vào trong đó cảnh cáo nàng ta?” Triệu Hoằng Lâm không chớp mắt nhìn
chằm chằm Tề Uyển Dao, giọng nói lạnh lùng khiến Tề Uyển Dao đau
lòng.
Nàng lệ rơi đầy mặt nhìn Triệu Hoằng Lâm, không thể tin lắc đầu, sau
đó vài bước đến bân cạnh Triệu Hoằng Lâm nắm tay áo của hắn khóc: “Là
Trần Vi nói cho huynh sao? Lẽ nào huynh thà rằng tin nàng, cũng không tin
muội?”
“Đáp án của muội.” Triệu Hoằng Lâm không nhịn được giục một lần,
sau đó hất tay Tề Uyển Dao ra.
Tề Uyển Dao bi thương, nàng cắn chặc hàm răng, oán hận nói: “Muội
không có, nếu như là Trần Vi nói cho huynh biết, nhất định là nàng hãm hại
muội, mà nói bậy. Hoằng Lâm, lẽ nào huynh không phát hiện, nàng đã sớm
th1ich huynh, cùng muội tranh đoạt tình cảm với huynh, nàng không từ thủ
đoạn. . .”
“Câm miệng.” Triệu Hoằng Lâm đột nhiên rút lại ánh nhìn trên người
nàng, quát một tiếng, “Huynh cho muội một cơ hội nữa, muội nên nói thật
đi.”
“Hoằng Lâm?” Tề Uyển Dao cắn môi, thần sắc bi thương nhìn hắn.