“Không phải là Trần Vi, là Tương Nghi nói cho huynh biết.” Triệu
Hoằng Lâm mặt không chút thay đổi nói, “Huynh nói rồi, cả đời này của
huynh chỉ có ba người phụ nữ quan trọng nhất. Đầu tiên chính là tiểu muội,
thứ hai là Bích Oánh mẫu thân, thứ ba là cô gái mà huynh yêu thương nhất,
chính al2 cô gái sẽ đi cùng huynh đến hết cả cuộc đời.”
“Cho nên, tiểu muội nói, huynh nhất định tin không chút nghi ngờ.”
“Là Tương Nghi nói cho huynh biết. . .Con bé sao lại biết?” Tề Uyển
Dao bất khả tư nghị, nước mắt ngừng rơi, chỉ còn lại một tia u oán không ai
phát hiện ra, đúng là Triệu Tương Nghi.
“Hiện tại đã thừa nhận?” Triệu Hoằng Lâm cười trào phúng.
Sau đó tiếp tục đề tài: “Muội không hài lòng với thứ tự mà huynh nhận
định, tại sao không hài lòng? Huynh không phải đã đáp ứng muội, sẽ đối
đãi với muội tốt hơn những kẻ khác. Muội còn không hài lòng cái gì nữa?”
“Hoằng Lâm. . . Muội, muội . . Huynh nghe muội giải thích, chuyện túi
hương kia là hiểu lầm, hãy nghe muội giải thích” Tề Uyển Dao luống
cuống, nàng hiện đã biết chuyện gì đã xảy ra rồi, cũng rõ ràng nhận thức
được, kết cục sẽ thế nào.
“Huynh chỉ cần muội thừa nhận, không cần muội giải thích.” Triệu
Hoằng Lâm lười nghe lời giải thích vô nghiã của nàng
Lại nói tiếp: “Còn một chuyện nữa.”
“Hoằng Lâm. . . Muội cầu xin huynh, đừng có đối với muội như vậy,
đừng bỏ rơi muội được không? Muội rất sợ, muội thực sự rất sợ, cầu xin
huynh đừng tàn nhẫn như vậy?” Tề Uyển Dao lần thứ hai rơi nước mắt, bộ
dáng điềm đạm đáng thương nói.
Nhưng Triệu Hoằng Lâm chỉ là hơi đau lòng, không động dung, không
quan tâm đến sự bất lực của nàng, lạnh lùng nói: “Trần Vi từ kinh thành gửi
cho thư cho huynh, muội để đâu rồi?”
Lần này, Triệu Hoằng Lâm không có giống như vừa nãy, ẩn ý hỏi Tề
Uyển Dao có ngầm lấy thư của Trần Vi không , mà là trực tiếp hỏi nàng,
thư ở đâu.
Hiển nhiên hắn đã sớm thất vọng đối với Tề Uyển Dao , không muốn
tốn thời gian hỏi nàng, mà ép nàng thừa nhận, trực tiếp hỏi kết quả.