Triệu Hoằng Lâm lạnh lùng nhìn Tề Uyển Dao, cái ánh mắt xa lạ mà
lạnh lùng này, Tề Uyển Dao biết, Triệu Hoằng Lâm chỉ nhìn người mà mình
chán ghét bằng ánh mắt đó.
Vì cái gì mà bây giờ, hắn lại dùng ánh mắt này nhìn nàng?
“Mấy năm nay, muội đã làm gì? Gạt huynh hết lần này đến lần khác, vì
sao không nói cho huynh biết, tại sao lại trở thành người như vậy?”
“Hoằng Lâm,muội, muội không hiểu huynh đang nói cái gì, rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì?” Tề Uyển Dao nghe không hiểu, nhưng lại rất khẩn
trương, từ thái độ Triệu Hoằng Lâm đối với nàng không khó để nhìn ra, hắn
lúc này hình như cực kỳ chán ghét nàng.
Sự thật này giống như sấm sét giữa trời quang, mãnh liệt đánh vào
người Tề Uyển Dao, nàng tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, không phải
là muốn cùng Triệu Hoằng Lâm nắm tay đến gài sao, vì sao ngay lúc này lại
xảy ra biến cố?
“Muội hãy thành thật trả lời ta vài vấn đề đi?” Triệu Hoằng Lâm lặng lẽ
n1oi với chính mình, hôm nay hắn nhất định phải chính tai nghe thấy Tề
Uyển Dao nói ra, sau khi tiếp thu hết chuyện này, sẽ bỏ đi ngay.
Xoang mũi Tề Uyển Dao đều là mùi rượu từ người Triệu Hoằng Lâm
phát ra, lạnh lẽo khiến người ta hít thở không thông.
“Huynh, huynh hỏi đi.”
“Muội đố kị Trần Vi, đúng hay không?” Trong mắt Triệu Hoằng Lâm
lấy lại một tia trấn định, không hề giống lúc nãy , mông lung như vậy, ngữ
kh1i của hắn trầm ổn, căn bản không hề giống người say rượu.
Tề Uyển Dao nghe vấn đề này, càng cảm thấy trong lòng chua xót.
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Triệu Hoằng Lâm, thật lâu không nói.
“Rất khó trả lời sao?” Triệu Hoằng Lâm cười nhạt, “Vậy liền đổi một
câu đơn gỉan hơn.”
Nước mắt Tề Uyển Dao rơi xuống, hoá ra….Hắn đối với mình tỏ ra thái
độ như vậy , cũng là vì nữ nhân kia sao?
Năm năm trước khi gặp Trần Vi, Tề Uyển Dao cảm nhận được áp lực vô
hình.