“Huynh, thích nữ nhân kia sao?” Tề Uyển Dao đột nhiên trở nên lãnh
tĩnh [ lãnh đạm + bình tĩnh], nàng ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Triệu
Hoằng Lâm, mấy năm qua nàng vẫn không dám đối mặt, tìm cách trốn
tránh vấn đề này, cuối cùng cũng phải đối mặt.
Trong mắt Triệu Hoằng Lâm loé lên tia sáng, trong đầu hiện lên gương
mặt mỹ lệ, trầm tĩnh của Trần Vi, hắn cố đè nén cảm xúc khó hiểu ấy lại,
bình tĩnh nói ra: “Chuyện giữa chúng ta, cho tới bây giờ đều không có quan
hệ gì với nàng.”
“Vậy huynh có thể cho muội một cơ hội, chúng ta sẽ giống như lúc
trước, quên đi những chuyện này? Muội xin thề, muội không bao giờ …
làm chuyện ngu xuẩn này nữa.” Tề Uyển Dao thở phào nhẹ nhõm, vội vàng
nói.
Nhưng Triệu Hoằng Lâm mặt không đổi sắc: “Thư ở đâu? Theo tính
tình của muội, nếu đã nhận được, sẽ tìm người biết chữ, đọc thư cho muội
đúng không?”
Cảm gíac bị đoán trúng tâm tư không tốt tí nào, Tề Uyển Dao ăắn chặt
môi, sắc mặt không tốt.
“Tại sao huynh lại kiên trì muốn đọc thư? Sao lại biết chuyện này?
Người nói cho huynh biết là Trần Vi hay là Tương Nghi?” Giọng nói Tề
Uyển Dao trở nên bất thiện.
Chuyện này vẫn là một bí mật, không có ai ngoài Trần Vi ra biết được.
“Huynh không có thời gian nghe muội nói nhiều như vậy.” Triệu Hoằng
Lâm nhíu mày, “Muội không cho huynh xem thư cũng không sao, hôm nay
huynh tới chỉ muốn nói cho muội biết.”
Triệu Hoằng Lâm đến gần Tề Uyển Dao, mắt nhìn nàng, hai người lúc
này rất gần nhau.
“Uyển Dao, là muội huỷ đi tín nhiệm và những ảo tưởng tốt đẹp của
huynh với muội. Không nên trách ai cả, lại càng không nên đi tìm Tương
Nghi gây rối, bằng không, huynh sẽ không bỏ qua cho muội.” Gióng nói
Triệu Hoằng Lâm như là địa ngục truyền đến cảnh báo, khiến Tề Uyển Dao
hoảng loạn và tuyệt vọng.