… làm chuyện ngu xuẩn thế nữa, muội sẽ ở một chỗ chờ huynh, tha thứ cho
muội, đừng bỏ muội mà, muội cầu xin huynh.”
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Nàng khóc rất nhiều
Nhưng sắc mặt Triệu Hoằng Lâm vẫn như cũ không thay đổi: “Chậm
rồi.”
Hết thảy đều chậm, cũng không thể quay về như trước.
Tề Uyển Dao ôm Triệu Hoằng Lâm càng chặt hơn: “Không cần, đừng
có tàn nhẫn như vậy với muội mà Hoằng Lâm, tới bây giờ huynh vẫn chưa
nói với muội những điều này, nếu là lúc trước huynh nó rõ cho muội biết
suy nghĩ trong lòng huynh, muội sẽ không làm vậy, muội làm những
chuyện đó với Trần Vi là do muội không biết suy nghĩ trong lòng huynh,
muội vô cùng lo lắng, lo lắng, nên mới làm vậy, muội không muốn. . .”
Triệu Hoằng Lâm kéo hai tay Tề Uyển Dao đang ôm mình ra, xoay
người lại, lạnh lùng nhìn nàng: “Giữa chúng ta đã kết thúc, từ hôm nay trở
đi, huynh sẽ không dành cho muội thêm một tia tình cảm nào nữa, đó là
lãng phí.”
“Không” Nước mắt Tề Uyển Dao như cạn khô, hai mắt đau đớn, thậm
chí còn bi ai hơn nàng đã quên khóc là như thế nào.
“Cuối cùng, huynh cảnh cáo muội lần nữa, chuyện giữa chúng ta, cho
tới bây giờ không liên quan đến ai cả, là do cúng ta. Muội không nên trách
cứ ai hết, nhất là Tương Nghi, nếu muội khiến Tương Nghi gặp chuyện
không tốt gì, huynh sẽ không tha cho muội đơn giản như vậy đâu.” Triệu
Hoằng Lâm lạnh lùng nói ,xoay người rời đi.”
Tề Uyển Dao ngồi bệt xuống đất, im lặng ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy
chính mình thật chặt.
Cửa chi nha một tiếng, cửa mở ra.
Triệu Hoằng Lâm thất thần đi ra.
Ngoài cửa rất nhiều người đứng đó, Quách thị, con của Triệu Hữu
Căn,còn có Triệu Tương Nghi và Trần Vi mới chạy đến.