Mới vừa rồi trong phòng Tề Uyển Dao vang lên tiếng khóc cầu xin, mọi
người đều nghe thấy, về phần đã xảy ra chuyện gì, mấy người Quách thị
vẫn không biết.
Có điều, Triệu Tương Nghi và Trần Vi lại biết rất rõ, nhìn Triệu Hoằng
Lâm thất hồn lạc phách, Tề Uyển Dao đau lòng khóc ở trong phòng, trong
lòng Triệu Tương Nghi có một tia đau đớn, mặc dù nàng không hối hận
hành động của mình, nhưng khi thấy kết quả này, trong lòng nàng còn đau
hơn. (J: muốn nói một câu, bớt giả nhân giả nghĩa đi.)
“Ngươi không sao chứ?” Trần Vi theo bản năng bước đến, lo lắng hỏi
Triệu Hoằng Lâm
Triệu Hoằng Lâm không trả lời, miễn cưỡng bước tới mỉm cười vấn an
Quách thị, sau đó rời khỏi nhà Triệu Hữu Căn
Triệu Tương Nghi nhìn bóng lưng Triệu Hoằng Lâm, lại nhìn Tề Uyển
Dao đang tuyệt vọng khóc trong phòng, liền bước đến trước cửa phòng ngủ
Tề Uyển Dao
Còn chưa đi vào, Tề Uyển Dao đã xông đến đóng sập cửa lại.
Doạ Triệu Tương Nghi và mọi người giật mình
Chưa từng thấy qua Tề Uyển Dao thất lễ mà điên cuồng như vậy.
Triệu Tương Nghi chỉ đành nói với Quách thị: “Thím, mấy ngày này
hãy trông chừng Uyển Dao tỷ tỷ, đừng để tỷ ấy luẩn quẩn trong lòng. Còn
chuyện gì đã xảy ra, thím đừng hỏi, càng đừng nhắc tới việc này. Cứ như
vậy để nó qua đi, không cứu vãn được đâu.”
Quách thị kinh hãi, mọi người vẫn xem Tề Uyển Dao và Triệu Hoằng
Lâm là một đôi
Vừa rồi hai người ở trong phòng tranh cãi, Quách thị cũng tưởng là vợ
chồng so cãi nhau, nhưng nghe khẩu khí của Triệu Tương Nghi, giống như
là quan hệ giữa Triệu Hoằng Lâm và Tề Uyển Dao không còn như trước.
Để chứng thực suy nghĩ trong lòng mình, Quách thị hỏi: “Hai người bọn
nó , không sao chứ? Lẽ nào bọn nó …”
Triệu Tương Nghi gật đầu: “Giống như thím nghĩ, Uyển Dao tỷ tỷ và ca
ca con không thể nào…Con thay ca ca con xin lỗi, vì đã trì hoãn Uyển Dao