Tương Nghi lắc đầu, “Kỳ thực, ở trong chuyện này, Uyển Dao tỷ tỷ mặc dù
nhìn thật đáng thương, nhưng muội nghĩ, đáng thương nhất là ca ca muội.”
“Vốn yêu Uyển Dao tỷ tỷ, còn hứa hẹn với tỷ ấy, vẽ ra tương lai của cả
hai. Đột nhiên biết chân tướng, giống như biết tin dữ, trong khoảnh khắc
đó, cái gì cũng thay đổi. Muốn ca ấy chuyển yêu thành ghét, ca ca phải dốc
hết bao nhiêu sức lực đây?”
“Tỷ cũng nghĩ vậy, tỷ vừa rồi chỉ muốn an ủi hắn, nhưng với muội thì
sao cũng được, nhưng hắn không cho tỷ cơ hội nào.” Trần Vi đau lòng nói.
“Mấy ngày này, hãy để ca ấy được yên tĩnh, muội tin ca ca sẽ xử lý thật
tốt.” Triệu Tương Nghi khuyên Trần Vi, “Hơn nữa, y theo tính tình của ca
ca, vào lúc này, không hy vọng người nào xuất hiện trước mặt mình, bởi vì
ca ca không muốn người ta nhìn thấy bộ dáng bất lực, tổn thương của
mình.”
Xe ngựa ngừng lại, hai người nhìn nhau bất đắc dĩ, đều xuống xe.
Hỏi thăm gia đinh mới biết Triệu Hoằng Lâm vẫn chưa hồi phủ.
“Hẳn là đến hiệu thuốc rồi.” Triệu Tương Nghi nói, “Để huynh ấy yên
đi, chúng ta không nên can thiệp nhiều, chuyện sẽ rắc rối thêm.”
Lúc này có một gia đinh coi tình tình nói: “Tiểu thư, ngài trở lại rồi, Bùi
thiếu gia sáng nay đến quý phủ chờ ngài đấy.”
Trần Vi thấy thế, cười nói: “Mà thôi, chuyện gì đến rồi sẽ đến, nếu tỷ
không giúp được ca ca muội, tốt xấu gì cũng phải giúp muội.”
Triệu Tương Nghi nghe vậy, tâm động: “Quên đi, lúc này muội không
có tâm tình đó, tùy ý đuổi hắn đi, hôm nào lại nói.”
“Tỷ có tâm tình này là được, ‘nhất mã quy nhất mã’, không thể vì
chuyện sáng nay, mà bỏ qua chuyện này được? Nên làm gì thì phải làm,
không phải muội đã nói sao, nếu như chúng ta biểu hiện sự lo lắng để hắn
thấy, chỉ làm hắn cảm thấy nặng nề hơn. Không bằng cứ xem như không có
chuyện gì xảy ra đi?” Trần vi vỗ vai Triệu Tương Nghi.
Triệu Tương Nghi hơi động dung: “Vi tỷ tỷ, tỷ thật tốt, muội tin rằng sẽ
có một ngày , ca ca muội sẽ chú ý đến tỷ.”
“Bây giờ tỷ không dám nghĩ, tỷ chỉ mong ca ca muội có thể thoát khỏi
bóng ma của mình.” Trần vi thở dài.