“Không cần đâu, huynh đợi Tương Nghi tới, chính miệng nói cho muội
ấy nghe.” Bùi Tử Quân cười ôn nhu, mắt nhìn phía xa xa, “Hai người cùng
nhau trở về à? Sao không thấy muội ấy đâu hết vậy?”
“À, con bé ấy hả.” Trần Vi lơ đãng nói, “Sau khi hồi phủ bị Triệu thẩm
thẩm gọi đi rồi.” Mặc dù có vẻ thờ ơ, nhưng mắt Trần Vi luôn đặt trên
người Bùi Tử Quân, không bỏ sót một biểu tình nào trên mặt hắn.
“Muội ấy gây hoạ gì sao?” Bùi Tử Quân không chút nghĩ ngợi hỏi.
Trần Vi phốc một tiếng bật cười, Triệu Tương Nghi trốn ở sau giả sơn
oán thầm Bùi Tử Quân vài câu ——
Nàng là đứa không nghe lời vậy ư, vừa nghe Vi tỷ tỷ nói, phản ứng đầu
tiên là cho rằng nàng đã gây hoạ, thật tốt cho một Bùi Tử Quân,
@#
※※*#@. . .
Bùi Tử Quân không ngừng hắt hơi, ngượng ngùng lấy khăn lụa tuỳ thân
lau mũi, rầu rĩ nói: “Thất lễ, có thể là trời trở gió.”
Triệu Tương Nghi há hốc mồm, chẳng lẽ là mình oán thầm có hiệu quả?
Khôi phục lại sắc mặt bình thường, Bùi Tử Quân lại hỏi Trần Vi: “Vậy
phải bao lâu nữa muội ấy mới tới?”
Trần Vi cười xấu xa: “Cũng không biết nữa, huynh có bết Triệu thẩm
thẩm gọi con bé làm gì không?”
Rất ít thấy bộ dáng Trần Vi như vậy , Bùi Tử Quân xáp lại gần, có chút
ngạc nhiên hỏi: “Làm cái gì?”
Trần Vi hắng giọng một cái, rất là cao hứng nói: “Mấy ngày nay, Triệu
thẩm thẩm một mực an bài hôn sự cho Tương Nghi, có điều Tương Nghi
hiếm khi coi trọng một ai đó, cho nên Triệu thẩm thẩm rất lo lắng—— “
“Đó là đương nhiên.” Bùi Tử Quân cũng rất cao hứng nói, như vậy
chứng trong lòng Triệu Tương Nghi, hắn vẫn có chút đại vị, như vậy có cơ
hội rồi.
“Câu nói đó của huynh là sao vậy?” Trần Vi xoi mói, nhìn Bùi Tử Quân
chằm chằm, như là muốn nhìn thấu hắn.
Bùi Tử Quân theo bản năng trốn tránh ánh mắt của Trần Vi, hàm hồ nói:
“Không có gì, muội ói tiếp đi.”