“Nga.” Trần Vi nhìn Bùi Tử Quân, tiếp tục nói, “Chẳng qua, thật không
phụ lòng người, Triệu thẩm thẩm kiên trì không ngừng, nỗ lực chuẩn bị
cũng có hồi báo, Tương Nghi bây giờ đã ưng một người”
“Khụ, khụ, khụ” Bùi Tử Quân đột nhiên ho khan, sợ Trần Vi hiểu lầm,
hiểu rõ tâm ý của hắn, vừa ho khan vừa giải thích, “Gió thật lớn, huynh
nhiễm lạnh rồi.”
Trần Vi không nói nhìn Bùi Tử Quân, lòng nói thừa nhận một chút sẽ
chết a, nhiễm lạnh gì chứ? Một cơn gió còn không có, sao mà nhiễm lạnh
được?
“Nga, vậy chúng ta đến viện của Tương Nghi chờ muội ấy đi?” Trần Vi
tiếp tục làm theo kế hoạch.
Tia sáng trong mắt Bùi Tử Quân chợt loé, bình tĩnh lại, hắn ngước đầu
lên, nghiêm túc nhìn Trần Vi hỏi: “Muội nói, đều là thật sao? Tương Nghi,
muội ấy, thực sự nhìn trúng đối tượng Triệu thẩm thẩm an bài nghị thân?”
Trần Vi không cần (phải) nghĩ ngợi, không chút do dự gật đầu : “Ừ, đối
phương họ Trương, người trên trấn, điều kiện các mặt đều rất tốt, Tương
Nghi nhìn vừa nhìn bức hoạ của hắn đã thương, nhờ Triệu thẩm thẩm hẹn
gặp mặt, hảo hảo trò chuyện.Nếu không, con bé vì sao vừa mới trở về, Triệu
thẩm thẩm không kịp chờ đợi gọi đi, chính là muốn dạy con bé vài cách khi
nói chuyện, sợ đến lúc đó sẽ thất lễ , huynh cũng biết, Tương Nghi xưa nay
không câu nệ tiểu tiết mà
Triệu Tương Nghi dựa nghiêng người vào hòn giả sơn, khoé miệng co
rút, Trần Vi a Trần Vi, biện pháp của tỷ rất tuyệt nha. Thế nhưng, muội mê
trai giống như tỷ nói sao?”
Còn vừa thấy đã thương…Sao tỷ không nói là không phải là hắn thì
không thể.
Ánh mắt Bùi Tử Quân theo lời tự thuật của Trần Vi ngày càng lạnh hơn,
hắn kinh ngạc nhìn Trần Vi, như vô tình hỏi: “Vị Trương thiếu gia kia là
người thế nào? Các mặt đều tốt hết sao?” So với hắn còn tốt hơn?
Trần Vi thấy hiệu quả giống như mình muốn, tâm tình tốt vô cùng, thần
tình bây giờ của Bùi Tử Quân, hiển nhiên đã chứng minh trong lòng hắn rõ
ràng có Triệu Tương Nghi.