“À, rất là tốt, ưu tú hơn huynh một chút.” Trần Vi khiêu khích, tận lực
kích động Bùi Tử Quân
“Quả nhiên là ta ta đáng chết, cứ kéo dài mãi.” Bùi Tử Quân nhỏ giọng
mắng chính mình, tức giận , nhiều hơn là đau lòng.
Hai tay hắn nắm thành quyền, trong lúc nhất thời đối với Trương thiếu
gia kia đố kị như lửa, quyết định sẽ đi gặp Trương thiếu gia, xem hắn ta có
thật giống nhừ lời Trần Vi nói, tốt đến vậy không.
“Di, cái biểu tình này của huynh là gì thế?” Trần Vi thấy thời cơ đã đến,
bắt đầu hạ thủ với Bùi Tử Quân
Bùi Tử Quân suy sụp, lập tức thu lại thần tình đố kị và bi thương trên
mặt lại, đổi thành sắc mặt thong dong như bình thường: “À, không có gì,
huynh có biểu tình gì đâu? Ha hả, Tương Nghi rốt cục gặp được người
mình thích, huynh thật sự cao hứng thay cho muội ấy, thật tốt, thật tốt “
Triệu Tương Nghi nghe lời xong, vốn còn đang mong đợi trong lòng chỉ
nháy mắt đã sụp đổ, rơi xuống vực sâu không thấy đáy
Bùi Tử Quân nghĩ như vậy sao? Đây mới là tâm ý của huynh ấy phải
không?
Hai tay hơi nắm lại, xoắn khăn tay.
Trần Vi trợn tròn mắt, ở trong lòng thầm mắng Bùi Tử Quân là đồ ‘đầu
đất’, không nhanh không chậm hỏi: “Huynh thật sự nghĩ như thế?”
“À.” Bùi Tử Quân không dám đi nhìn thẳng vào mắt Trần Vi, chỉ hàm
hồ ứng tiếng.
Trần Vi cười khẽ, từ thần tình, cử chỉ vừa nãy của vị đường ca này,
khẳng định rất để tâm đến Triệu Tương Nghi, sau khi biết sự tồn tại của
Trương thiếu gia, ánh mắt mang theo đố kị và hối hận, Trần Vi không có bỏ
qua.
Lúc này còn mạnh miệng chi nữa, thực sự là không hiểu nổi Bùi Tử
Quân, xử lý chuyện tình cảm thế nào đây.
“Được rồi, muội không bồi huynh nữa, muội qua chỗ Tương Nghi bên
kia cùng con bé tham khảo xem chuyện ngày mai gặp mặt Trương thiếu
gia.” Trần Vi đứng dậy, nói xong ly khai khỏi nhà thuỷ tạ
Một, hai bước. . .