toàn, muội không quấy rầy để huynh huynh suy nghĩ tiếp vậy, muội đi bồi
Tương Nghi.”
“Khoan đã, chờ chút.” Bùi Tử Quân lập tức gọi Trần Vi lại.
Trần Vi âm thầm phát thệ, nếu như bây giờ còn không nói ra nữa, nàng
sẽ thật sự đập chết Bùi Tử Quân.
“Muội giúp huynh một chuyện.” Bùi Tử Quân đột nhiên trịnh trọng nói,
“Giúp huynh nói với Tương Nghi, sau đó nói với Triệu thẩm thẩm lùi ngày
lại, huynh tin năng lực của muội. Bây giờ huynh còn chuyện phải làm, muội
nói với Tương Nghi, chạng vạng ngày hôm nay, huynh ở tiểu uyển Tĩnh
Phong chờ, thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với muội ấy.”
Khoé môi Trần Vi khẽ nhếch lên, gật đầu nói: “Ừ, muội sẽ nói.” Lại
nhìn thần sắc trên mặt Bùi Tử Quân, Trần Vi cũng đã đoán được ‘chuyện
quan trọng’ là chuyện gì rồi.
Nhưng Triệu Tương Nghi trốn ở sau giả sơn không thấy rõ mặt Bùi Tử
Quân, cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ lo lắng chờ đợi, đồng thời cũng
rất thất vọng
Hoá ra, trong lòng Bùi Tử Quân, nàng là một cô nương không liên qua
gì đúng không? Luôn chiếu cố, che chở, vui đùa cùng nhau và có với nhau
những ký ức đẹp, thực ra mình chỉ là một ‘muội muội’, giống như Mẫn Nhu
, không hơn mức tình bạn, trở thành người yêu….
Nghĩ như vậy, nàng càng thêm ảo não.
Bùi Tử Quân thất hồn lạc phách ly khai, Trần Vi nhìn hắn đi xa, lẩm
bẩm nói: “Sớm một chút nói ra khỏi miệng không phải tốt sao?”
Triệu Tương Nghi từ đằng sau giả sơn đi ra, gọi Trần Vi lại, thất vọng
nói: “Muội đã nói mà, muội và huynh ấy căn bản không có khả năng, chỉ có
một mình muội đơn phương mà thôi.”
“Hai người các ngươi trong chuyện tình cảm đều là đại ngốc.” Trần Vi
tức giận nhìn Triệu Tương Nghi, sau lại xì cười, “Cho nên, chả trách sao
không tiến tới với nhau được.”
“Đều lúc nào rồi mà tỷ còn có tâm tình cười muội.” Triệu Tương Nghi
rũ mi mắt , lầm bầm nói.