Triệu Tương Nghi thỉnh thoảng lại nhìn vào gương, tâm tình rất là tốt,
hai gò má hồng nhuận, hai mắt sáng ngời, trong cử chỉ mang chút chờ mong
mà ngượng ngùng, Triệu Tương Nghi không khỏi cảm thán —— tuổi trẻ
thật tốt.
Thấy thời gian đã đến, Triệu Tương Nghi một mình ngồi xe ngựa,
không dẫn theo Bích Văn, còn Trần Vi dự định ở lại Triệu phủ ngây ngô
thêm một đêm, chờ Triệu Tương Nghi đem tin tức tốt về.
Xe ngựa từ từ lăn bánh, tim Triệu Tương Nghi đập chậm lại…
Nàng còn lén lút vén rèm xe lên vài lần, thấy cảnh sắc vẫn giống như
cảnh vừa thấy, không khỏi vểnh môi nhỏ, xe ngựa đi thật chậm.
Đáy lòng không giải thích được dâng lên một tia khẩn trương, khiến
Triệu Tương Nghi vừa sợ vừa mừng.
Xe ngựa rốt cuộc đã dừng lại, tim Triệu Tương Nghi đập thình thịch,
sau đó cẩn thận xuống xe, nàng cũng không muốn làm hỏng trang phục và
trang sức trên người.
Hạ nhân ở tiểu uyển Tĩnh Phong hầu như đều biết Triệu Tương Nghi,
bởi vì ai cũng biết Triệu Tương Nghi có một địa vị vô cùng quan trọng
trong lòng tiểu chủ tử.
Được cung kính mời vào phủ, đi tới nơi mà Bùi Tử Quân đã an bài vào
lúc sáng sớm.
Triệu Tương Nghi thấy Bùi Tử Quân không có ở đó, kích động trong
lòng tiêu tan, bảo hạ nhân lui ra, nàng ôm tâm tình tốt bắt đầu đánh giá nơi
này.
Lầu các này nàng đã từng đến, nhưng hôm nay nhìn lại, cảm thấy có
một nét phong tình.
Đây là đặc biệt bố trí sao?
Triệu Tương Nghi ngắm nhìn bốn phía, thấy xung quanh lầu các đều
cắm đầy cành hoa đào trắng hồng mới hái, cánh hoa tươi mát toả hương
hoa, làm Triệu Tương Nghi thoải mái mà hơi nheo hai mắt lại.
Mà trên vách tường lúc này không có gì ngoài tranh chữ, nhiều hơn là
một cây đàn cổ, thản nhiên treo trên tường, ưu nhã cao quý không nói ra
được.