Đây là đàn Bùi Tử Quân thường dùng? Nhưng sao lúc trước không thấy
treo ở đây, đây là đầu nàng nhìn thấy.
Hay là chỉ là một vật phẩm trang trí.
Triệu Tương Nghi rãnh rỗi ngồi trước bàn, nhìn hoa quả, điểm tâm trên
bàn, một chút khẩu vị cũng không có . Nàng không thể làm gì khác hơn là
bưng một chén trà nóng, nhấp một miếng, thông cổ.
Trước khi gặp Bùi Tử Quân, Triệu Tương Nghi vẫn bị vây trong trạng
thái lo âu, khẩn trương.
Hạnh phúc mà lo lắng, đây là cảm giác luyến ái sao?
Một khắc đồng hồ trôi qua.
Chân mày Triệu Tương Nghi hơi nhíu lại, nàng vốn không có thói quen
đợi người. Nhưng mà Bùi Tử Quân cũng không phải là một người hay đến
trễ hoặc lỡ hẹn đấy chứ? ? Ở trong trí nhớ, Bùi Tử Quân luôn luôn đến sớm
hơn nàng, luôn chuẩn bị thảo đáng, đem đến cho nàng một cảm gíac an tâm
và thư thái.
Gần nửa canh giờ trôi qua.
Triệu Tương Nghi bắt đầu có chút ngồi không yên, nàng nhìn quanh,
đừng nói Bùi Tử Quân, ngay cả một bóng người cũng không có, điều này
khiến đáy lòng Triệu Tương Nghi xuất hiện một tia khủng hoảng.
Nàng đứng dậy,đặt chén trà đã lạnh xuống, sau đó đi về phái cửa lầu
các.
Đã lâu như vậy rồi, sao Bùi Tử Quân còn chưa tới? Chẳng lẽ có việc
gấp?
Nhưng với tính tình của Bùi Tử Quân, cho dù có chuyện gấp thế nào đi
nữa, cũng sẽ phái người đến báo một tiếng cho an tâm.
Sao cả chút động tĩnh cũng không có vậy.
Không có lí do khiến cho Triệu Tương Nghi hoảng loạn bất an.
Mà bên này, Bùi Tử Quân đang đầu đầu ứng phó với Trần Ông thị đột
ngột đến trấn Thanh Hà.
Sau khi hồi phủ không lâu, đụng phải Trần Ông thị, Bùi Tử Quân tâm
tình vốn không tốt càng họa vô đơn chí, đang chuẩn bị tốt để thổ lộ tình