cảm của mình với Triệu Tương Nghi, nhưng lại đụng trúng Trần Ông thị
Bùi Tử Quân thực sự không có cách nào thoát ra được.
Điều này đã tích tụ trong lòng hắn đã lâu, hắn chỉ muốn gặp riêng, đem
tình cảm giấu trong lòng nhiều năm nói cho Triệu Tương Nghi nghe, để lưu
lại ấn tượng tốt với nàng.
Nhưng nhiều lần lại có chuyện xảy ra.
Hôm nay thực bất đắc dĩ, nếu hắn còn do dự nữa, như vậy Triệu Tương
Nghi sẽ thuộc về người khác, cho nên trước khi nàng gặp Trương thiếu gia
kia, phải để nàng hiểu rõ tâm ý của hắn, hảo hảo mà quấn chặt nàng.
Nhưng lúc này, Trần Ông thị ở đây, Bùi Tử Quân cơ hồ là không trốn
được
Càng không thể để lộ ra tin tức Triệu Tương Nghi đến tiểu uyển Tĩnh
Phong, bằng không, hắn không dám xác định Trần Ông thị sẽ đối với Triệu
Tương Nghi làm ra cái gì.
Đây cũng là nguyên nhân Triệu Tương Nghi đợi Bùi Tử Quân thật lâu,
lại không có tin tức truyền đến.
Đợi hơn nửa canh giờ, Triệu Tương Nghi cuối cùng chờ không được
nữa.
Nàng ôm tâm tình buồn bực rời khỏi lầu các, đến viện tử của Bùi Tử
Quân
Trên đường gặp nha hoàn không biết tên, bị nàng chộp tới hỏi, mới biết
được Bùi Tử Quân có ở nhà.
Vậy sao lại không tới gặp nàng? Đây là vì sao, đùa giỡn nàng ư?
Triệu Tương Nghi nghĩ mà tức giận, tâm tình bắt đầu không tốt.
Hay cho một Bùi Tử Quân, ta vì huynh mà chuẩn bị trang phục, kích
động, mong chờ đến ước hẹn lần này, kết quả huynh lại trêu đùa ta, còn cố ý
cho ta leo cây, để xem sức chịu đựng của ta đến đâu phải không
Càng nghĩ, Triệu Tương Nghi đi càng nhanh, bước chân càng lớn, cây
trâm có lưu tô trên đầu rung kịch liệt, giống như muốn rơi xuống.
Trước viện Bùi Tử Quân có người trông chừng.
Thấy là Triệu Tương Nghi, liền cho nàng đi vào.