Triệu Tương Nghi khí thế hung hăng vào sân, ngăn cho nha hoàn không
thông báo, nàng muốn nhìn xem, Bùi Tử Quân đến tột cùng ở chỗ này bận
cái gì, còn nếu không có làm gì, có phải là chờ nàng nổi giận đùng đùng tìm
đến không? Do đó hắn có thể hương thụ thắng lợi?
Vậy bộ dáng này của nàng, chẳng phải là hợp ý của hắn sao?
Triệu Tương Nghi đang sải bước đột nhiên đình chỉ động tác, chỉnh lại
thật tốt, sau đó bước nhỏ đi tới.
Nàng phải tận lực biểu hiện thật thong dong, thật bình tĩnh.
Hừ, không phải bị cho leo cây ư, huynh, Bùi Tử Quân cho dù ta để ý
huynh, huynh không đến gặp ta, ta cũng không tổn thất cái gì nha, ta sẽ thật
bình tĩnh đứng trước mặt huynh, sau đó sẽ cười huynh rồi nói, ‘đến muộn,
thật quá thất lễ rồi’.
Có điều, ngay khi Triệu Tương Nghi sắp bước đến cửa phòng, lại nghe
từ trong phòng truyền ra một giọng nữ.
Phát hiện này khiến Triệu Tương Nghi run rẩy, rất nhanh xuất hiện cảm
gíac mất mác và đố kị
Nhưng cẩn thận nghe, thì giọng nữ này rất trầm, không giọng thiếu nữ,
nghe giống của một phụ nhân hơn, phát hiện này khiến tâm tình không mấy
tốt đẹp của Triệu Tương Nghi bình tĩnh lại.
Lúc nha hoàn đi tới, Triệu Tương Nghi đang chu mông ở ngoài cửa
nghe lén, vừa muốn nhắc nhở Triệu Tương Nghi, lại bị Triệu Tương Nghi
bảo lui, sau đ1o hạ lệnh bọn hạ nhân lui xa mười thước.
Bọn hạ nhân đều thích Triệu Tương Nghi, cũng biết Bùi Tử Quân xưa
nay sủng ái nàng, cho nên đều phục tùng mệnh lệnh của Triệu Tương Nghi
Thấy không ai quấy rầy mình, Triệu Tương Nghi tiếp tục đứng ở ngoài
cửa nghe lén.