tốt gả vào đi.”
“Lời này khi con ở kinh thành đã nói với dì rất nhiều lần.” Sắc mặt Trần
Ông thị tiếp tục trầm xuống, “Suy nghĩ của con còn quá cố chấp, quá ngây
thơ rồi. Trên thực tế, cảm tình cũng có thể bồi dưỡng, cũng là bởi vì con và
Vi Nhi không cùng nhau cố gắng, cho nên ba năm qua, không có tiến triển
chút nào.”
“Chính là vì giữa tụi con không có tình yêu, cho nên mới không muốn
nỗ lực.” Bùi Tử Quân bắt đầu có chút không nhịn được.
“Ba năm trước, con đáp ứng dì, nguyện ý thử cùng Vi Nhi ở chung ba
năm, nếu như sau ba năm , chúng con không có tiến triển, vẫn không có
động tâm với đối phương, vậy dì sẽ trả tự do lại cho bọn con, để bọn con tự
tìm một nửa kia của mình.Lúc đó dì sảng khoái đáp ứng, sao hôm nay lại
nuốt lời. Bây giờ suy nghĩ lại, con nghĩ đó chính là việc làm ngu xuẩn nhất
của con đời này.”
Trong ba năm đó, hắn đau khổ sống trong cuộc sống nhớ thương Triệu
Tương Nghi, đồng thời bị vây trong trạng thái lo lắng, rất sợ ba năm trôi
qua, Triệu Tương Nghi sẽ thuộc về người khác.Vì để có ngày hôm nay hắn
không do dự chút nào mà đánh cược, hắn thủ vững ba năm, mất đi ba năm
cơ hội sớm chiều vui đùa cùng Triệu Tương Nghi
Mặt Bùi Tử Quân không chút thay đổi nói, Trần Ông thị quả thực không
thể tin được đây chính là cháu ngoại trai của mình
Triệu Tương Nghi ngơ ngác đứng ở ngoài cửa, bên tai đột giống như bị
gió thổi ù , người bên trong nói gì, nàng không nghe rõ.
Ba năm…
Ba năm nay hắn không về đây , không ra khỏi kinh thành, hoá ra là vì
ước hẹn này.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng nàng vừa mừng vừa lo, tâm
tình rất phức tạp.
Trong phòng, Bùi Tử Quân dừng một chút, lại nói tiếp, “Dì, hôm nay
con có việc phải làm, chờ con quay lại, con nói chuyện với dì tiếp.Chiêu đãi
không chu toàn, mong dì tha thứ cho.”