“Đã chạng vạng tối con còn có việc gì, cửa hàng không phải đã sớm
đóng cửa à?” Mắt Trần Ông thị lộ tinh quang, “Không phải là con đang tìm
cớ tránh dì đó chứ?”
“Dì, con nghĩ con làm gì không cần báo cho dì nhỉ?” Giọng nói của Bùi
Tử Quân bắt đầu trở nên lạnh lẽo, “Một lát sẽ có nha hoàn đến hầu dì.”
Bùi Tử Quân đã không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài gặp Triệu Tương
Nghi.
Mà lúc này Triệu Tương Nghi đứng ngoài cửa nghe lén, thấy thế cẩn
thận tránh một bên, rất sợ một lát nữa bọn họ mở cửa phát hiện ra, thật là
xấu hổ
Bên trong, Trần Ông thị đứng lên, nhìn bóng lưng Bùi Tử Quân cười
nhạt: “Tử Quân, không phải con có người trong lòng rồi chứ?”
Người Bùi Tử Quân cứng ngắc, hai tay hơi nắm chặc thành quyền.
“Là ai?” Nhìn phản ứng của Bùi Tử Quân , Trần Ông thị càng khẳng
định suy đoán của mình, lúc này bà hận không thể bóp chết người trong
lòng của Bùi Tử Quân, nên trong giọng nói mang theo tia áp bức.
Bùi Tử Quân xoay người lại, cười lạnh nhìn Trần Ông thị: “Dì, con
không phải là con của dì, cho nên đừng dùng cách đối đãi với Vi Nhi mà
đối đãi con, con rất ghét. Còn nữa, con cũng nói rõ, con bây giờ không phải
là con mấy năm trước, nếu như dì còn chưa ý thức được điều này, lại can
thiệp cuộc sống của con nữa, con sẽ không cư xử với dì như bây giờ đâu.”
Cả người Trần Ông thị lay động, bất khả tư nghị nhìn khóe mắt tà mị
của Bùi Tử Quân, đây là chính là cháu ngoại trai mà bà thương yêu sao?
“Không có chuyện gì nữa, con đi đây.” Bùi Tử Quân bỏ lại câu này, liền
mở cửa nhấc chân đi ra ngoài.
Trần Ông thị tức giận, ngồi lại trên ghế vẫn không nhúc nhích, thuận tay
quăng tách trà.
Đối với tiếng loảng xoảng từ trong phòng truyền tới, Triệu Tương Nghi
làm như không nghe thấy, chỉ cẩn thận đi theo Bùi Tử Quân rời viện tử.
Một đường theo đuôi Bùi Tử Quân đi tới lầu các , Bùi Tử Quân bởi vì
đang lo lắng, nên không phát hiện có người theo sau lưng.