Bùi Tử Quân lắc đầu cười, sau cưng chiều xoa đầu Triệu Tương Nghi:
“Hảo, huynh nói, nếu như muội muốn biết.”
Triệu Tương Nghi ngơ ngác một lúc, hồi hồn lại, mới phát hiện mặt
mình đỏ từ khi nào
Nghe Bùi Tử Quân cặn kẽ kể lại, Triệu Tương Nghi mới hiểu rõ chuyện
gì đã xảy ra ——
Ba năm trước , người Bùi gia sợ dịch bệnh lan đến huyện Giang Ninh ,
đến kinh thành ở nhờ nhà Trần Vi , lúc đó người mừng nhất là Trần Ông thị,
bà ta vốn buồn bực vì hai người này không có thời gian tiếp xúc nhiều, bồi
dưỡng tình cảm.
Bùi Tử Quân khi đó ở tuổi mới lớn, hơn nữa hắn trưởng thành sớm, cho
nên đối với ý định của Trần Ông thị cũng biết rõ.
Hắn lúc đó phản kháng, đi tìm mẫu thân Ông thị của mình.
Nhưng bất kể như thế nào, đều không đỡ được thế tiến công như có như
không của Trần Ông thị .
Cuối cùng, Bùi Tử Quân chỉ đành biểu hiện thật tốt, mượn cơ hội, đẩy
Trần Ông thị rơi vào bẫy rập của mình.
Hắn muốn cá cược với Trần Ông thị ,thời hạn là ba năm, sau ba năm ,
nếu như hắn động tâm với Trần , hoặc là Trần Vi động tâm với hắn, như vậy
bọn họ lập tức nghị thân. Ngược lại, Trần Ông thị phải thả tự do cho hai
người họ, để cho bọn họ tự tìm nửa kia của mình.
Cá cược này thoạt nhìn rất mê người, bởi vì ba năm không ngắn, rất
nhiều chuyện có thể xảy ra. Trần Ông thị hầu như cũng không có suy nghĩ ,
đáp ứng yêu cầu của Bùi Tử Quân.
Bùi Tử Quân ngay lúc đó có lòng tin, hắn biết không cần biết là ba năm,
năm năm hay mười năm, tình cảm với Triệu Tương Nghi vẫn sẽ không thay
đổi, đời này không phải nàng thì không lấy.
Về phần Trần Vi , Bùi Tử Quân sở dĩ to gan như vậy , cũng bởi vì Trần
Vi trước đó đã nói rõ với hắn, tuy nói cũng sơ sơ biết chuyện Trần Vi thích
Triệu Hoằng Lâm , nhưng Bùi Tử Quân khi biết rõ vẫn kinh ngạc, nhưng
đây cũng là chuyện tốt, chí ít bên Trần Vi không cần lo lắng.