Lúc khẩn trương, thường hay quên lời muốn nói, kết quả là không mở
bình thì ai biết trong bình có gì : “Ngô. . . Nghe nói Trương thiếu gia kia, là
người rất tốt.” Bùi Tử Quân nói xong câu này, hận không đánh vào mặt
mình.
Nói chuyện chính là tốt rồi, sao lại nhắc Trương thiếu gia chết tiệt kia
làm chi
Triệu Tương Nghi còn chưa kịp phản ứng xem “Trương thiếu gia” là
người phương nào, chờ nàng phản ứng lại, thì sắc mặt Bùi Tử Quân ảo não
không vui.
Những lời mà Trần Vi dạy trước đó vang vọng bên tai, Triệu Tương
Nghi vốn không biết trả lời thế nào thì linh quang chợt loé: “A, hắn ta à,
muội thấy cũng tốt, dáng người cũng được, hơn nữa trưởng bối trong nhà
cũng thông tình đạt lý. . .” Nàng nói liên tục, tất cả đều là lời giới thiệu của
Nhâm thị về Trương thiếu gia, nàng đều thuộc lòng.
Tim Bùi Tử Quân theo lời nói của Triệu Tương Nghi từng chút chút
từng như muốn ngừng lại.
Hắn nhìn thiếu nữ trước mắt thật chuyên chú, bộ dáng nàng nói chuyện ,
thần tình của nàng, không chút nào không biểu hiện của một người có tâm
tình vui vẻ.
Là thật ư, trừ hắn ra còn có một nam nhân khác?
Sự thật này Bùi Tử Quân không dám tin tưởng, càng không muốn tiếp
nhận.
“Khụ khụ.” Hắn buồn bực một hồi, hai tay nắm chặc thành quyền, hít
một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí chậm rãi nói, “Muội có biết, ba năm qua,
vì sao huynh vẫn kiên trì, không có động tâm với Trần Vi không?”
“Hả?”
“Bởi vì huynh và Trần Vi đều giống nhau, trong lòng đã sớm có người
khác.” Lúc Bùi Tử Quân nói lời này, nhìn Triệu Tương Nghi chằm chằm
không rời, thậm chí ngay cả khi nàng chớp mắt cũng không tha.
Như vậy chứng minh hắn còn có hi vọng sao? Chí ít khi mình nói có
một từ khiến nàng động lòng, đúng không?