“Ai, có nói cho muội nghe,muội cũng nghe không hiểu đâu.” Trần Vi
khoát khoát tay, lại nhắc nhở, “Được rồi, bây giờ muội cần làm một việc, đó
al2 đúng giờ đến tiểu uyển Tĩnh Phong, tin tỷ đi, chờ muội chính là kết quả
tốt nhất mà muội mong đó.”
“Thật sao?” Hai mắt Triệu Tương Nghi sáng ngời.
Trần Vi khẳng định gật đầu: “Đi, tỷ giúp muội chuẩn bị một bộ trang
phục thật đẹp, khiến muội trở nên xinh đẹp đi gặp Tử Quân ca.”
“Nhưng mà sau khi gặp nhau, muội không biết giải thích chuyện
Trương thiếu gia cho huynh ấy thế nào nữa?” Triệu Tương Nghi vừa đi vừa
nói ra thắc mắc của mình.
Trần Vi lắc đầu: “Trước đừng có giải thích , muội chỉ cần biểu hiện ái
mộ Trương thiếu gia là được, hành sự tùy theo hoàn cảnh, tỷ tin rằng muội
có thể làm được.”
Thấy vẻ mặt bí hiểm, thần thần bí bí của Trần Vi,Triệu Tương Nghi xấu
hổ, nàng thật sự không định rõ phương hướng.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Từ giữa trưa đến chạng vạng, Triệu Tương Nghi cơ hồ đếm ngược thời
gian. Nữa ngày ngắn ngủi, so với một ngày một đêm còn dài hơn.
Khó khăn lắm mới gần tới chạng vạng, Triệu Tương Nghi ăn ngồi
không yên, hỏi Bích Văn đã chuẩn bị xe ngựa tốt chưa, thật ra, vấn đề này
nàng đã hỏi mấy lần.
Trần Vi nhìn những việc làm này của nàng, lén lút cười.
Triệu Tương Nghi thỉnh thoảng cũng sẽ thầm cười chính mình, luôn
cảm thấy mình giống như thiếu nữ lần đầu biết yêu ấy.
Đến hẹn ước chạng vạng, Trần Vi cẩn thận chuẩn bị y phục cho Triệu
Tương Nghi
Váy gấm trắng thêu hoa sen, phối với áo hồng chỉ vàng, làm tôn lên
vòng eo và vòng một mới trổ mã của Triệu Tương Nghi. Trần Vi tự mình
búi tóc hoa đào cho nàng, sau đó cắm một cây trâm bạch ngọc phù dung, rồi
gắn thêm vài đoá hoa hải đường hồng nhạt bằng lụa.