tỷ tỷ lâu như vậy. Thế nhưng, cũng xin thím đừng trách ca ca con, bởi vì
trong chuyện này, ai cũng sai, nhất là Uyển Dao tỷ tỷ.” (J CMN, im đi)
Quách thị nghe không hiểu, nhưng bà có thể khẳng định.
Tề Uyển Dao và Triệu Hoằng Lâm có tình cảm với là thật.
Phảng phất rất khó tiêu hóa kết quả này, sắc mặt Quách thị không tốt
lắm, cho dù bà không hiểu biết nhiều, nhưng không thể làm gì khác, đáp
ứng Triệu Tương Nghi, trông chừng Tề Uyển Dao, chiếu cố nàng.
Nhã nhặn tiễn Triệu Tương Nghi và Trần Vi.
Triệu Tương Nghi và Trần Vi ngồi xe ngựa hồi phủ.
Mười ngón tay Trần Vi đan vào nhau, mày nhíu chặt: “Hôm nay Triệu
Hoằng Lâm như vậy, hù chết tỷ.”
“Cũng hù muội.” Triệu Tương Nghi gật đầu, “Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ
chuyện của mẫu thân ruột ra, ca ca muội chưa bao giờ hành động như vậy
với ai hết.”
“Hắn hận Tề Uyển Dao sao?” Lúc Trần Vi nói lời này, không thể khống
chế được thân thể run lên.
Mặc dù vấn đề của Triệu Hoằng Lâm và Tề Uyển Dao không liên quan
đến ngoại nhân như Trần Vi, nhưng cũng vì cùng thích Triệu Hoằng Lâm,
nên trong lòng cũng sinh ra một cảm giác áy náy.
“Không đâu, muội nghĩ , từ nay về sau,ca ca đối với Uyển Dao tỷ tỷ
không thích không hận. Thật ra như vậy càng đáng sợ hơn, bởi vì ca đối với
tỷ ấy không còn chút tình cảm nữa.” Triệu Tương Nghi thở dài, “Muội thấy
Uyển Dao tỷ tỷ thật đáng thương, trông mong nhiều năm như vậy, cuối
cùng phải nhận quả đắng. Nhưng không thể trách được ai, là do chính tay tỷ
ấy huỷ tất cả thôi.”
“Ai.” Trần Vi cũng thở dài một hơi, “Một mà vừa rồi, mặc dù tỷ chỉ là
một người ngoài cuộc, nhưng tỷ có thể cảm nhận sâu sắc được sự tuyệt
vọng của chính Tề Uyển Dao.”
“Trước hôm nay, muội cũng khó tưởng tượng được, tỷ ấy lại trở nên xa
lạ như vậy. Muội biết ca ca rất thích tỷ ấy, muội nghĩ ca ca bây giờ đang
thất vọng lắm.”