Kinh ngạc nhìn chén trà trong tay, thấy không còn nóng nữa, dù sao vừa
mới ăn điểm tâm xong, miệng cũng hơi khô, Triệu Tương Nghi lần nữa
bưng chén trà lên thổi, chuẩn bị uống một ngụm.
Lúc nàng thổi vài lần, định uống vào, ngoài cửa lại đột nhiên có một
trận cuồng phong ập tới, chén trà trong tay rơi xuống đất, đồng thời có một
tiếng nói gấp gáp mà đau lòng : “Không được uống “
Triệu Tương Nghi không giải thích được nhìn Bùi Tử Quân đột nhiên
xông vào, mặt hắn hồng hồng, hơi thở hổn hển, chắc là vội vội vàng vàng
chạy tới, đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn không phải đang ở cửa hàng sao?
“Tử Quân, con” Trần Ông thị đặt chén trà xuống, đứng dậy, nhưng lại
chột dạ ngồi xuống, ngoài miệng muốn nói lại thôi.
Bùi Tử Quân tạm thời không để ý tới Trần Ông thị, chỉ đặt tay lên hai
vai nhỏ của Triệu Tương Nghi , không nhịn được lắc lư: “Muội mới vừa
uống trà? Uống mấy hớp? Mau nhổ ra nhanh lên, mau.”
“Sao, làm sao vậy? Trà có vấn đề gì?” Triệu Tương Nghi bị Bùi Tử
Quân hỏi mà sợ hãi trong lòng, không giải thích được nhìn Trần Ông thị
thấy mặt bà ta có vẻ chột dạ.
“Tương Nghi, muội nói cho huynh biết trước, muội có uống hay không,
đừng làm cho huynh sốt ruột , kéo dài thời gian đối với muội không một
chỗ tốt” Bùi Tử Quân gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, ngữ khí như nghẹn
ngào.
Triệu Tương Nghi hoảng loạn theo, da đầu cũng hơi tê dại, vốn có một
vấn đề rất đơn giản, lại vì vậy mà lập tức cẩn thận. Nàng không dám trả lời,
ngược lại nghĩ lại tình hình lúc nãy, sau đó mới lắc đầu khẳng định: “Muội
không uống, một ngụm cũng không uống.”
Bùi Tử Quân nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, hai cánh môi run rẩy nhẹ,
ôm Triệu Tương Nghi thật chặc, cảm thấy may mắn nói: “Thật tốt “
“Rốt cuộc làm sao vậy?” Triệu Tương Nghi bị Bùi Tử Quân ôm, trong
lòng càng thêm hoảng loạn
Bùi Tử Quân cả người hơi run , sau đó nhẹ nhàng buông Triệu Tương
Nghi ra, rồi nắm chặt tay nàng nhìn Trần Ông thị: “Dì, con chưa bao giờ
nghĩ tới dì lại độc ác đến vậy.”