Trần Ông thị có chút ngồi không yên, nhưng vẫn trấn định như trước:
“Dì không hiểu con nói gì.”
“Còn muốn con tìm đại phu đến nghiệm xem ư?” Bùi Tử Quân lạnh
lùng nói, ngay cả Triệu Tương Nghi nghe cũng kinh hãi, nàng chưa bao giờ
nhìn thấy Bùi Tử Quân dùng khẩu khí này nói chuyện, cách nói kiểu này,
chỉ xuất hiện trên người thân ca ca Triệu Hoằng Lâm.
Giờ khắc này, Triệu Tương Nghi ngẩng mặt lên nhìn Bùi Tử Quân, mơ
hồ thấy gương mặt hắn chồng chéo lên mặt ca ca.
“Con, con muốn làm gì.”
“Dì, con phải hỏi dì , dì muốn làm gì?” Bùi Tử Quân nghiến răng
nghiến lợi, “Con nói rồi, không nên can thiệp vào cuộc sống của con, không
đụng đến người bên cạnh con.”
“Dì còn có việc, dì về huyện Giang Ninh trước đây.” Trần Ông thị vội
đứng lên, muốn chạy, lại bị Bùi Tử Quân cường ngạnh ngăn cản:
“Đem chuyện này nói rõ ràng rồi đi.”
“Tương Nghi, muội ra ngoài trước đi.” Bùi Tử Quân sợ Triệu Tương
Nghi bị doạ, vuốt tóc nàng nói.
Nhưng Triệu Tương Nghi lại kiên quyết lắc đầu: “Muội muốn biết
chuyện gì xảy ra.”
Trần Ông thị có chút không nhịn được, trăm triệu lần không ngờ mọi
chuyện lại phát triển theo hướng khác, hoàn toàn thoát khỏi tầm tay mình,
lại thấy Bùi Tử Quân lửa trận cao tận trời, Trần Ông thị ít nhiều có chút sợ
hãi.
Bị cháu trai phát hiện thì cũng thôi, đứa cháu này thừa năng lực, nhưng
vạn nhất việc này truyền đến tai tỷ tỷ, tỷ phu, như vậy thảm rồi.
Bùi Tử Quân nắm tay Triệu Tương Nghi không khỏi căng thẳng, đem
tay Triệu Tương Nghi bóp đau.
Nhưng Triệu Tương Nghi tâm tình bây giờ của hắn không được tốt, để
mặc hắn nắm, còn mình chịu đựng cơn đau.
Tuy nói nàng không rõ chuyện gì xảy ra.
“Dì nói bây giờ nên làm gì đây, con cũng không biết đâu.” Giọng nói
Bùi Tử Quân ngày càng lạnh lẽo, người trước mắt này không còn là người