Tuy thời đại này xưng hô như vậy, nhưng nàng cũng không xa lạ gì.
Nữ tử uống vào, đừng nói người mang thai uống vào mà không sanh
non, coi như sau này muốn có đứa bé, xác suất cũng bằng không . . . Dược
tính cực kỳ mãnh liệt, kinh khủng
Triệu Tương Nghi bỗng nhiên nhớ tới, vừa nãy nàng cảm thấy có điểm
kỳ lạ, một là Trần Ông thị trăm phương nghìn kế dụ dỗ nàng uống trà, hai là
mùi trà giống như có mùi xạ hương lẫn vào
Đúng, là xạ hương
Đây chính là dược liệu tối kỵ với phụ nữ có thai, hoặc phụ nữ độ tuổi
sinh đẻ.
Nhưng không ngờ tới Trần Ông thị lại độc ác với nàng như vậy, nàng
còn chưa lo lắng đến chuyện mang thai nên mới phớt lờ
May mà Bùi Tử Quân đúng lúc chạy đến ngăn cản, bằng không hậu quả
không tưởng tượng nổi.
Triệu Tương Nghi đến bây giờ nhớ lại tràng cảnh quái dị lúc nãy, trong
lòng còn sợ hãi.
“Các ngươi xem ta chết rồi hay sao mà ban ngày ban mặt ôm nhau thắm
thiết thế hả, ôm lâu như vậy còn ra thể thống gì” Trần Ông thị tức run
người, lúc hành động bại lộ, bà ta chỉ đơn giản cho rằng kế hoạch bị huỷ,
cũng chẳng phải sợ gặp báo ứng.
“Còn tốt hơn thủ đoạn đen tối lấy mạng người khác của dì.” Bùi Tử
Quân không lưu tình chút nào nói ra.
“Chỉ là Tị Tử thang mà thôi, uống cũng sẽ không chết người, hơn nữa
cô ta cũng không có uống sao.” Trần Ông thị lạnh lùng nói, mắt đảo qua
Triệu Tương Nghi , ánh mắt càng lạnh hơn.
“Chỉ là Tị Tử thang mà thôi?” Triệu Tương Nghi hầu như cũng bị chọc
đến mức nở nụ cười, bọn họ còn chưa chỉ trích Trần Ông thị hung ác, Trần
Ông thị lại xem như chuyện này không là gì.
“Để cho huynh nói với bà ấy.” Bùi Tử Quân thoáng nhìn qua Triệu
Tương Nghi , nắm chặc tay nàng, ý bảo việc này để hắn xử lý, Triệu Tương
Nghi nên bình tĩnh lại, sau đó nghiêng mặt nhìn Trần Ông thị: