chút là nàng sẽ cảm động, cho nên rất nghiện loại cảm giác này, không phải
một lần hai lần.
“Cửa ở ngay trước mặt, chính dì tự đi ra hay để con sai người ‘mời’ dì
ra ngoài, dì tự quyết định đi.” Bùi Tử Quân lạnh lùng chỉ vào đại môn rồi
nhìn Trần Ông thị.
Trần Ông thị kinh ngạc ngẩng đầu, giờ khắc này, nguyên nhân gì mà kế
hoạch của bà bị bại lộ, cũng không biết được.
Không cam lòng, sợ hãi, oán niệm, tất cả tâm tình giống như nước thủy
triều dâng lên.
“Con, con làm sao biết được?” Trần Ông thị run rẩy đứng dậy, nhìn Bùi
Tử Quân giống như người xa lạ, lúc này, bà thật sự tiếp nhận sự thật là hắn
đã trưởng thành, không còn giống khi bé nữa, không còn nắm tay bà như
trước.
Thật ra, Trần Ông thị tới bây giờ còn chưa nắm tay Bùi Tử Quân, chỉ vì
lúc đó trong đầu hắn chỉ có lễ tiết mà thôi, nên luôn luôn đối Trần Ông thị
cung kính lễ độ.
“Đi hỏi nha hoàn của dì.” Bùi Tử Quân lãnh khốc mỉm cười, khoé
miệng lưu lại một tia tà mị, “Hơn nữa, con cũng không xác định được nha
hoàn đó còn khí lực để nói chuyện không.”
Trần Ông thị trợn to hai mắt,không thể tin bước nhanh ra đại sảnh.
“Người đâu, mau dọn sạch sẽ nơi này, đem toàn bộ bàn ghế, đồ vật
trong đại sảnh đổi lại hết cho ta.” Bùi Tử Quân trầm giọng quát, lập tức có
mấy nha hoàn nối đuôi đi vào.
Hắn phân phó xong , cũng thu lại tất cả lãnh khốc trên mặt, đổi lại vẻ
mặt nhu hoà Triệu Tương Nghi: “Sợ hãi không, chúng ta đi.”
Dứt lời, nắm tay Triệu Tương Nghi đi đến viện tử của mình.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Dọc theo đường đi, Triệu Tương Nghi không nói câu nào, chỉ tùy ý cho
Bùi Tử Quân nắm tay, lòng nghĩ đến chuyện mới vừa rồi.
Trần Ông thị thật độc ác.