Lại muốn cho nàng uống Tị Tử thang, bà ta muốn sau khi mình gả cho
Bùi Tử Quân, không mang thai được, nên bị hưu? Coi như Trần Vi không
còn cơ hội nữa, nhưng cũng không muốn để cho nàng sống tốt?
Đúng là ích kỷ, độc ác.
Triệu Tương Nghi thầm cắn môi dưới, oán giận.
Mong rằng sau khi bà ta về huyện Giang Ninh, sẽ bị trừng phạt nghiêm
khắc, tốt nhất là biến khỏi mắt nàng luôn cũng được.
Đi vào phòng Bùi Tử Quân, nghe thấy hơi thở của hắn, Triệu Tương
Nghi mới bình tĩnh lại.
Bình tĩnh lại, Triệu Tương Nghi hỏi: “Làm sao huynh biết vậy? Hôm
nay may mắn là có huynh.”
“Xin lỗi, bởi vì huynh , mà thiếu chút nữa muội bị thương.” Bùi Tử
Quân xoa đầu Triệu Tương Nghi, cực kỳ áy náy, hai mắt đỏ bừng, chỉ nghĩ
đến chuyện vừa rồi, cả người run sợ, may mà chạy đến kịp, bằng không hậu
quả sẽ không tưởng tượng được.
” Không phải là không có việc gì sao, đừng lo lắng, đều đã qua.” Triệu
Tương Nghi thấy Bùi Tử Quân tự trách chính mình, nên an ủi Bùi Tử Quân.
Bùi Tử Quân quật cường mím môi: “Thật không nghĩ tới, dì lại độc ác
đến vậy, huynh quá coi thường dì ấy rồi. Lần này là do khinh suất, lần sau
sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu, huynh sẽ bảo vệ muội.”
“Việc này trước đừng nói cho nhà muội biết, nhất là ca ca, muội lo họ
biết rồi, sẽ phản đối chuyện giữa muội và huynh…Còn nữa, dạo này tâm
tình ca ca không tốt, muội không dám cam đoan ca ấy sẽ làm gì với dì
huynh.” Triệu Tương Nghi thở nhẹ một hơi.
Bùi Tử Quân gật đầu đáp, sau đó lãi áy náy nói: “Xin lỗi , là huynh hại
muội.”
“Chuyện này không liên quan đến huynh, hơn nữa không phải huynh đã
ngăn cản lại sao.” Triệu Tương Nghi cười.
“Ừ, sau khi bà ấy trở về sẽ như thế nào?” Nàng không cười nữa, mà hỏi
thăm.
Bùi Tử Quân hừ lạnh một tiếng: “Đừng nói là cha mẹ huynh, ngay cả
dượng cũng sẽ không bỏ qua đâu. Dì ấy sẽ không thể ở lại huyện Giang