Trong lòng cảm giác không ổn, Bùi Tử Quân chạy nhanh về tiểu uyển
Tĩnh Phong.
Sau khi trở về,ngoài ý muốn phát hiện Trần Ông thị tới, bà dặn mấy nhà
hoàn đến sương phòng bên kia xử lý vài thứ.
Bùi Tử Quân trong lúc nhất thời không tìm được Triệu Tương Nghi, lại
thấy Trần Ông thị đến, không khỏi thêm phiền, liền bắt một nha hoàn trong
đám đó hỏi Trần Ông thị đến đây làm gì.
Kết quả nha hoàn kia quá hoảng sợ, một câu cũng trả lời không được.
Trong tay không biết nắm gì , đang muốn vứt bỏ, lại bị Bùi Tử Quân nhìn
thấy.
Thấy nàng trốn tránh ,Bùi Tử Quân hồ nghi, hỏi nguyên do, nha hoàn
kia không chịu nói.
Trải qua một hồi đe doạ, nha hoàn kia mới nói, Bùi Tử Quân kinh hãi ,
biết đó là Tị Tử phấn còn dư, Trần Ông thị dặn ‘huỷ chứng cứ’.
Vừa vặn bị Bùi Tử Quân bắt gặp, nên kế hoạch của Trần Ông thị thiết
kế tốt hoàn mỹ bị bại lộ không thể nghi ngờ
Bùi Tử Quân lại nghĩ tới Triệu Tương Nghi lúc này ở tiểu uyển Tĩnh
Phong, càng nóng ruột
Cho nên dưới cơn tức giận, sai người đem nha hoàn này đánh năm mươi
gậy, còn hắn thì vội vã chạy đến đại sảnh để ngăn lại tình huống phát sinh.
Trong chén trà kia là Tị Tử phấn đã được thêm vào, đó không phải là
trà, đó là Tị Tử thang
Ý niệm như vậy cứ vòng quanh trong đầu Bùi Tử Quân, làm hắn thở
không nổi.
Khi hắn thấy Triệu Tương Nghi bưng chén trà lên, chuẩn bị uống, tim
như ngừng đập, trời đất xoay chuyển, dùng tất cả khí lực chạy tới bên người
nàng, ném chén trà xuống, sau liều mạng hô to : “Không được uống.”