“Không cần, con không sao.” Triệu Tương Nghi lắc đầu, dừng một chút,
lấy hết dũng khí nhìn Nhâm thị nói, ” Nương, con có lời muốn nói với
nương.”
“Ừ, làm sao vậy.” Nhâm thị nhìn Triệu Tương Nghi mở hai mắt đen láy
nhìn mình, trong lòng dâng lên yêu thương.
Triệu Tương Nghi vươn hai tay, chủ động bá lên cổ Nhâm thị, nh1ich lại
gần hơn, thở nhẹ, khiến Nhâm thị ngứa cổ.
“Nương. . . Tương Nghi có người trong lòng.” Triệu Tương Nghi lúc
này cảm giác mình đặc biệt hạnh phúc, có một gia đình viên mãn, thân nhân
thương yêu, khi muốn tâm sự có thể giống như bây giờ nói cho Nhâm thị
nghe.
Nhâm thị đặt tay lên hai tay đang căng thẳng của Triệu Tương Nghi, cúi
đầu nhìn đứa con bé bỏng trong lòng, kích động hỏi: “Hả? Là ai?”
Chẳng trách không đồng ý với việc hôn nhân đã an bài, chọn tới chọn
lui, hoá ra có người trong lòng.
Lúc này, Nhâm thị hiếu kỳ muốn biết đối phương là ai.
“Nương có biết đó.” Gương mặt Triệu Tương Nghi ửng đỏ, tim đập
nhanh, đối diện với Nhâm thị, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khó tránh
ngượng ngùng.
Nhâm thị không đoán, không nói gì nhìn Triệu Tương Nghi, chờ nàng
nói ra.
Triệu Tương Nghi nuốt nước miếng, hai tay hơi căng lên, nàng không
chắc ấn tượng của Bùi Tử Quân trong mắt Nhâm thị có tốt không, nhưng sự
thật là vậy, vẫn phải nói:
“Là Bùi Tử Quân.”
“Lại là thằng bé?” Nhâm thị kinh ngạc, sau một hồi suy nghĩ rồi nói,
“Quả nhiên là thằng bé…”
” Nương đã sớm đoán ra?” Lúc này đổi lại là Triệu Tương Nghi kinh
ngạc
Nhâm thị nhìn Triệu Tương Nghi chằm chằm, nở nụ cười duyên dáng
nói: “Tương Nghi đã lớn rồi, còn có người trong lòng nữa chứ.”