“Nương, con không thể không có muội ấy.” Bùi Tử Quân thẳng thắn
nói.
Trong mắt Ông thị kinh ngạc: “Con không muốn suy nghĩ thật kỹ sao?”
“Nương, con đã nghĩ nương sẽ cao hứng chúc phúc cho con và Tương
Nghi.” Bùi Tử Quân hơi thất vọng nói, nhưng địa vị Ông thị ở trong lòng
hắn vẫn rất cao, hắn cũng sẽ không vì vậy mà tức giận với Ông thị hay là gì
đó, chỉ khẩn cầu, “Nương, mong nương tin con, Tương Nghi nhất định sẽ là
một con dâu tốt . Nương đừng đem tất cả sai lầm của mẹ đẻ Tương Nghi ,
đổ lên người muội ấy..”
“Nương. . .” Ông thị quay mặt qua chỗ khác, “Đột ngột quá, nên nương
không tiếp nhận được thôi.”
“Như vậy Vi nhi thì sao đây?” Bùi Tử Quân thản nhiên nói, “Vi nhi có
một mẫu thân có thủ đoạn độc ác thế, muội ấy về sau có thể gả ra ngoài
không?”
“Tử Quân, tại sao con có thể nguyền rủa Vi nhi hả.” Ông thị hơi kích
động, chuyện Trần Ông thị làm để khiến bà bị tổn thương, thân sinh tỷ muội
biến thành như vậy, ai vui vẻ mà tiếp nhận sự thật này
“Vậy sao nương không chấp nhận Tương Nghi được?” Trong mắt Bùi
Tử Quân bao hàm khẩn cầu, “Chuyện giống vậy, tên người Vi nhi, nương
có thể thông cảm, đặt ở trên người Tương Nghi , sao lại biến thành ‘Không
yên lòng’ ?”
“Nương. . .” Ông thị nhíu mày, trong lúc nhất thời không trả lời được.
Một lát sau, bà chậm rãi mỉm cười: “Bởi vì nương đã nhìn Vi nhi từ nhỏ
lớn lên, tính tình của con bé, nương hiểu quá rồi, cho nên mới tín nhiệm
hơn . Tương Nghi tuy rằng cũng không xa lạ gì, nhưng cũng không phải
người nhà mình, con muốn nương trong khoảng thời gian ngắn sao tiếp thu
được sự thật này.” Ông thị thật ra rất thản nhiên thừa nhận ý nghĩ trong
lòng.
“Vậy từ từ sẽ đi.” Bùi Tử Quân lùi một bước nói, “Muội ấy năm nay 14,
sang năm đã cập kê. Ngay lúc này nương hãy ở một bên quan sát muội ấy,
chỉ cần nương ở chung với muội ấy lâu chút, nhất định cũng giống như con,
thích muội ấy.”