“Có thể nhìn ra được, con rất quan tâm đến con bé .” Ông thị lúc này
vừa vui mừng vừa lo lắng.
Vui mừng là con trai của mình rốt cục đã trưởng thành, có trách nhiệm,
nguyện ý nỗ lực vì người mình thích, rất đáng tin cậy
Đáng lo là người con trai thích, có đáng gái để con trai mình nỗ lực
nhiều đến vậy không?
“Nương, nương đồng ý?” Bùi Tử Quân hỏi lần nữa.
Ông thị hồi hồn, do dự một lúc, một lát sau thở dài, gật đầu: “Nếu như
con thích, nương nguyện ý thử một lần.”
“Tốt quá, con biết nương là người thông tình đạt lý mà.” Bùi Tử Quân
vui vẻ nói.
“Vậy nếu như có một ngày, đúng như nương nói vậy, Tương Nghi thay
lòng thì sao?” Ông thị nói ra khả năng xấu nhất.
“Không có ngày đó đâu, bởi vì con tari nương là người rất thông minh,
sẽ tìm cách không cho muội ấy trốn .” Bùi Tử Quân nhìn Ông thị tự tin
cười.
Ông thị đầu tiên là ngạc nhiên, sau cười thoải mái: “Không hổ là con
trai cả ta.”
“Vậy cứ quyết định thế đi.” Bùi Tử Quân thở phào nhẹ nhõm, “Nương,
con đánh cược với người, không lâu đâu, nương sẽ thích muội ấy.”
“Bản thân nương cũng thích con bé, hơn nữa con trai nương cũng thích,
nương đây càng thích hơn.” .” Ông thị gật đầu, tán thưởng
Chỉ là một Lã thị ngăn giữa, đã khiến Ông thị không thoải mái rồi.
“Nương hỏi con.” Ông thị ngưng mi, “Mẫu thân ruột của con bé không
quay lại chứ?”
“Chắc là sẽ không, trước kia hình như bí mật trở lại một lần, lại bị
người Triệu gia đuổi ra khỏi cửa, trong lòng bọn họ đều bài xích bà ấy, bởi
vì bà ấy đã làm chuyện tàn nhẫn, ích kỷ đó.” Bùi Tử Quân nhớ lại.
“Nga, như vậy không thể tốt hơn, bằng không sẽ có nhiều chuyện khó
khăn đây.” Ông thị cảm khái nói, “Ai, nói tới nói lui, nha đầu Tương Nghi
kia cũng thật đáng thương, từ nhỏ đã không có mẫu thân, theo phụ thân
sống khổ .”