Còn không chưa phục hồi tinh thần lại, Vệ Lâm cũng đã từ trong chăn
đi ra, hắn toàn thân không che dấu chút nào, thân thể hoàn toàn để trần. Lộ
ra bên ngoài
Mặt Trần Vi đỏ lên, ngược lại quay đầu đi lớn tiếng nói: “Hỗn đãn,
nhanh mặc quần áo vào.”Nàng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy.
Vệ Lâm không thể nhịn cười , tiện tay lấy một bộ trung y vắt trên bình
phong mặc vào, vừa mặc vừa trêu: “Trời hơi nóng, vi phu đi tắm trước đây,
nương tử có muốn đi cùng không?”
“Vệ Lâm, ta cảnh cáo ngươi, ta đáp ứng gả cho ngươi, cũng không có
nghĩa là để ngươi quấy nhiễu ta .” Trần Vi vừa cực lực quay đầu đi chỗ
khác, vừa thản nhiên nói.
Vệ Lâm mỉm cười, đi chân trần ra ngoài.
Trần Vi kinh ngạc Vệ Lâm cư nhiên không nói gì, đường nhìn thu hồi
lại, nhìn nguyên khăn trên giường, Trần Vi lâm vào trầm tư.
.
.
.
Bên này , Triệu Tương Nghi dậy sớm, nhàm chán nhìn Bích Văn và Hà
mụ thu dọn hành lý, một lát nữa phải về trấn Thanh Hà.
Thật ra Triệu Tương Nghi rất muốn đi xem thử cuộc sống tân hôn của
Trần Vi thế nào, Trần Vi vẫn không thể quên được ca ca , như vậy tối hôm
qua Trần Vi có thể chịu được Vệ Lâm. . .
Đang nghĩ ngợi , trước mặt xuất hiện một bóng người , Triệu Tương
Nghi nhíu mày nhìn lên, thấy Mạc Nhã Như đang đứng trước mặt mình, từ
trên cao nhìn xuống, che mắt ánh sáng mặt trời.
“Ta có chuyện muốn nói với cô.” Giọng nói Mạc Nhã Như hơi khàn
khàn, Triệu Tương Nghi không khỏi dùng ánh mắt khác nhìn nàng ta.
Quả nhiên phát hiện ánh mắt của nàng ta có chút hồng, đã khóc ư?
“Ở đây?” Triệu Tương Nghi đứng lên, nàng không thích cảm giác bị
nhìn từ trên cao xuống, càng không thích cảm giác ngưỡng mộ của người
khác.