Triệu Tương Nghi hoàn toàn không hiểu nổi Mạc Nhã Như sao khoe
những thứ này, đứng lên đi đến trước mặt nàng ta: “Thế nhưng, cuối cùng
Bùi Tử Quân lựa chọn là tôi, không phải là cô. Cho dù cô có yêu chết đi
sống lại, thì có ích lợi gì?”
“Cô, cô vốn không thật lòng yêu huynh ấy, tôi muốn nói cho huynh ấy
biết, vạch mặt cô.” Mạc Nhã Như cũng đứng dậy, tức giận nói.
Đúng vậy, Mạc Nhã Như muốn như vậy, suy đoán của nàng ta là đúng
Dã nha đầu này, không có yêu Bùi Tử Quân nhất định là ham tiền tài gia
nghiệp mới vậy.
“Mặc dù nói thế.” Triệu Tương Nghi trợn mắt nhìn Mạc Nhã Như, “Thì
sao nào, từ khi còn nhỏ vẫn nhằm vào tôi, nếu cô nói cô thích Bùi Tử Quân,
thì phải cố gắng mà theo đuổi huynh ấy, đối tốt với huynh ấy, cô chèn ép ta
thì có ích lợi gì?”
Mạc Nhã Như đột nhiên bật khóc.
Sa sút tinh thần ngồi lại trên ghế, hai vai khẽ run, trong giọng nói mạng
theo nghẹn ngào: “Cô nhất định đang chê cười tôi…Chật vật không chịu
nổi.”
“Hôm nay tôi đến tìm cô làm gì chứ?” Mạc Nhã Như khóc, rất ủy khuất,
tim thật đau, “Tôi nhìn thấy Tử Quân ca ca đối tốt với cô, tôi giận dữ thì có
ích lợi gì? Người Tử Quân ca ca yêu không phải là tôi, huynh ấy sẽ không
quan tâm.”
“Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ bị bắt gả cho người khác. Tôi cố chấp với đoạn
tình cảm này, thì có ích lợi gì? Tôi đe doạ cô, bày ra bẫy cho cô chui vào,
một chút ý nghĩa cũng không có?”
Triệu Tương Nghi đứng tại chỗ nghe Mạc Nhã Như mỗi chữ mỗi câu
đều khóc nói, chẳng biết nên làm cái gì bây giờ.
Ở trong mắt Triệu Tương Nghi, Mạc Nhã Như đáng ghét, nhưng chỉ là
thiếu nữ mới 16, thì có thể gây sóng gió gì, có thể hư hỏng nơi nào?”
Cũng chỉ là yêu đơn phương một nam nhân không yêu mình mà thôi,
cũng giống như Trần Vi
Lúc này đây, Triệu Tương Nghi rất đồng cảm với Mạc Nhã Như