(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Thấy thần sắc trên mặt Triệu Tương Nghi , Mạc Nhã Như rất không
được tự nhiên dùng khăn tay lau nước mắt, cứng ngắc nói: “Tôi khgo6ng
cần cô thương cảm, thu lại cái ánh mắt thương hại đó đi.”
“Tôi không có thương hại cô.” Triệu Tương Nghi ngồi lại vị trí của
mình, “Chẳng qua là cảm thấy chuyện tình cảm, có đôi lúc cũng thấy thật
bất đắc dĩ.”
“Thật ra, tôi cũng muốn giống như cô, từ khi còn bé đấy.” Mạc Nhã
Như nói một câu thật lòng.
Chính là bởi vì ước ao, cho nên mới không thích Triệu Tương Nghi.
Từ nhỏ đến lớn, Mạc Nhã Như luôn là người được người khác sùng bái,
từ khi nào, dã nha đầu nông thôn này đã trở thành mục tiêu theo đuổi của
chính mình, khiến trong lòng Mạc Nhã Như thập phần chán ghét.
“Tôi cũng không muốn trở thành mục tiêu theo đuổi của ai hết, tôi chỉ
cố gắng tiến tới cuộc sống mà mình mơ ước. Có ngừơi đối tốt với mình, có
được hạnh phúc, đó chính là mục tiêu của tôi.” Có lẽ vừa rồi khi Mạc Nhã
Như khóc, cũng khiến Triệu Tương Nghi đồng tình, đột nhiên cảm thấy cô
gái này không đáng ghét lắm.
Có lẽ là do tuổi tác, nên Triệu Tương Nghi thành thục như một trưởng
bối, tha thứ cho những việc Mạc Nhã Như từng làm, cũng không dễ mấy.
“Xem như cô sắp thành thân, lễ vật chính là tôi sẽ không tính toán
những chuyện cô từng làm với tôi, cả những lời nói lúc nãy.” Triệu Tương
Nghi đột nhiên thiêu mi, trêu tức
Mạc Nhã Như tâm động, ngạc nhiên, chậm rãi chuyển thành phẫn nộ:
“Tôi nói rồi, tôi không cần cô thương hại, tôi cũng chẳng có làm sai chuyện
gì hết , đều là cô khiến tôi không hài lòng, thỉnh thoảng hành hạ cô một
chút, tất nhiên là phải làm “
Thật đúng là một đứa nhỏ bốc đồng.
Triệu Tương Nghi lắc đầu, thầm than.